Chương 22


Go-On mặc bộ quần áo mà Yo-Han đã cho anh ấy mượn. Anh ngồi trên giường và bắt đầu lau khô tóc bằng khăn tắm. Anh ngay lập tức nhận thấy chiếc giường thoải mái như thế nào. Anh nhìn quanh căn phòng và nghĩ thật bất công khi các cố vấn có những thứ xa xỉ như vậy trong khi các học sinh phải ngủ chen chúc trong nhà kho kia. Gaon bị lạnh, nên anh ấy đắp chăn cho mình một lúc. Đột nhiên anh cảm thấy buồn ngủ, anh biết rằng không thể ngủ ở đây. Anh chỉ muốn nghỉ ngơi khoảng 5 phút rồi ra về. Rõ ràng sau 5 phút đó anh ấy đã ngủ rồi.

 Sau khi tắm xong, Yo-Han bước vào phòng và thấy cậu bé đang ngủ trên giường. Đó là một bất ngờ thú vị, anh không ngờ rằng Ga-On sẽ ở lại và ngủ cùng giường với anh. Anh ngồi xuống giường cạnh cậu bé và xoa đầu cậu. Tiếp theo, anh đắp cho cậu bé một chiếc chăn khác, tắt đèn và tự mình đi ngủ. Anh không thể ngủ được khi cậu bé ở rất gần. Anh trố mắt nhìn cậu cả tiếng đồng hồ. Thật khó để anh có thể ngăn mình không chạm vào cậu bé. Nhiều lần anh tưởng tượng mình sẽ làm gì với Ga-On khi cuối cùng họ lên giường với nhau. Đồng ý, Yo-Han đồng ý, anh lặp đi lặp lại trong đầu. Anh không có ý định lợi dụng một cậu bé trong tình trạng này. Được rồi, một nụ hôn sẽ không sao nhỉ?. Anh tiến lại gần cậu bé đang ngủ và hôn nhẹ lên môi cậu. Ga-On thậm chí còn không di chuyển. Rồi anh hôn xuống cổ cậu, Gaon khẽ rên lên. Yo-Han mỉm cười và sau đó vén áo của cậu bé để lộ cơ bụng hoàn hảo của cậu. Anh bắt đầu hôn lên ngực cậu, và định thò tay vào quần lót của cậu bé, nhưng lại dừng lại. 

" Yohan à! không được !" - Anh lặp đi lặp lại trong đầu. Anh đắp chăn cho cậu bé và đi ngủ. 

Ga-On thức dậy vào khoảng 6 giờ sáng. Anh từ từ mở mắt ra và cố gắng xác định xem mình đang ở đâu. Đột nhiên anh nhận ra người đang ngủ bên cạnh mình và cảm thấy có bàn tay ai đó đặt trên bụng mình. Anh nhanh chóng gỡ tay Yo-Han ra khỏi bụng mình. Yo-Han tỉnh dậy và nhìn cậu bé với khuôn mặt ngái ngủ.

- " Em đang làm gì đấy?" anh ấy hỏi

- "Tôi đang làm gì thế? Anh là người đang rờ rẫm tôi đấy." Ga-On bối rối nói

- "Sờ ? Em là người gác chân lên người tôi cả đêm đó cục cưng." Yo Han cười

- "Cái gì? Không thể nào. Tại sao tôi lại ngủ ở đây?"

- "Tại sao em lại hỏi tôi điều này, khi tôi tắm xong, em đã ngủ trên giường của tôi" Yo-Han nói

- "Mấy giờ rồi? Tôi phải đi trước khi họ để ý tôi ngủ ở đâu" Ga-On nhanh chóng ra khỏi giường và chạy ra khỏi cabin của Yo-Han. Anh đi vào cabin của mình và lặng lẽ nằm xuống giường. May mắn là mọi người đang ngủ và không ai chú ý đến anh. Anh ấy cũng nhìn thấy quần áo của mình bên cạnh giường, may mắn thay Joon-ha đã trả lại chúng, nhưng chiếc áo phông của anh ấy đã bị mất. Dù sao, đó không phải là điều quan trọng nhất bây giờ. Anh ấy rất mệt mỏi và quyết định ngủ cho đến khi ăn sáng. Khoảng 8 giờ sáng, anh bị đánh thức bởi tiếng chuông ăn sáng. Ăn sáng xong mọi người sẽ phải rời trại nên anh vẫn phải thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường.

Sau bữa sáng, Yo-Han và các học sinh trong câu lạc bộ của Ga-On đang thu dọn đồ đạc lên xe và chuẩn bị rời đi thì Ga-On yêu cầu họ đợi một chút. Anh ấy phát hiện ra Joon-ha và đến hỏi.

- "Áo phông của tôi đâu?" anh bực bội hỏi

- "Tôi đã giữ nó làm kỉ niệm" Joon-ha cười nhếch mép nói

- "Cái gì? Anh điên à? Tại sao?"

- "Bởi vì tôi muốn." anh nói với vẻ hài lòng

- " Cậu đã ngủ ở đâu?"

- "Không phải việc của anh, anh bỏ tôi trần truồng giữa rừng rồi giờ anh quan tâm à?" Ga-On cao giọng nói

- "Đó là một trò đùa, tôi định trả lại quần áo cho cậu nhưng tôi thấy cậu bước vào cabin của Thẩm phán Kang"

-"Không phải việc của anh"

- " cậu ngủ với anh ấy?" Joon-ha hỏi

- "Cái gì, anh điên à?"

- "Ờ thì cũng có lý, giờ thì tôi nghĩ là tôi biết làm thế nào mà cậu vào được chỗ thực tập này rồi" Ga-On giơ tay định đấm anh nhưng đột nhiên anh nghe thấy giọng nói của Yo-Han.

- "Nào Ga-On, lên xe đi, chúng ta đi thôi" Ga-On buông tay và bực bội bước về phía chiếc xe. Yo-Han ở lại với Joon-ha và nói

- "Em ấy sẽ không bao giờ nhìn bạn"

- "Xin lỗi? Tôi không hiểu thưa ngài." Anh ta bối rối nói

- "Cậu hiểu mà. Tránh xa em ấy ra" Yo-Han vỗ vai anh ta rồi đi ra xe. Joon-ha hoàn toàn bối rối và bất ngờ trước lời nói của thẩm phán. Có vẻ thực sự có một cái gì đó giữa thẩm phán và Ga-On?

Hành trình trở về hoàn toàn giống nhau. Chủ tịch câu lạc bộ một lần nữa không thể im lặng, mọi người đã mệt mỏi khi cô ấy nói chuyện. Mặc dù Ga-On đã ngủ gần như cả đêm nhưng anh ấy rất mệt. Anh tựa đầu vào ghế xe và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Họ đến trường vào khoảng 12 giờ trưa. Các sinh viên ra khỏi xe và lấy đồ đạc của họ từ cốp. Chủ tịch câu lạc bộ nhận thấy Ga-On vẫn đang ngủ trong xe và định đánh thức anh dậy thì Yo-Han ngăn cô lại.

- "Tôi sẽ đánh thức em ấy dậy, bạn có thể đi, tận hưởng những ngày cuối tuần còn lại" anh ấy nói

- "Được rồi, cảm ơn vì tất cả thưa ngài" chủ tịch câu lạc bộ nói

- "Không có chi" Yo-Han trả lời với một nụ cười giả tạo. Các học sinh rời đi và Yo-Han thở phào nhẹ nhõm.


Cuối cùng đã thoát khỏi những đứa trẻ phiền phức. Tất nhiên anh ấy không có ý định đánh thức Ga-On, anh ấy đã có kế hoạch đưa em ấy về nhà. Khi họ đến nơi, Yo-Han nhẹ nhàng mở cửa cho Ga-On và xoa đầu cậu bé.

- "Đánh thức người đẹp đang ngủ" anh nói nhưng Ga-On không phản ứng gì. Gaon rõ ràng đang ngủ rất say.

- "Có lẽ tôi nên đánh thức em bằng một nụ hôn?" anh ấy cười. Vẫn không có phản ứng.

- "Chỉ cần đừng nói là tôi đã không cảnh báo em" anh nói, tiến lại gần cậu bé và hôn lên môi cậu. Ga-On chợt tỉnh giấc, kinh ngạc nhìn Yo-Han. Vị thẩm phán dứt nụ hôn nhưng vẫn tiếp tục nhìn sâu vào mắt cậu bé.

- "Cái quái gì thế?" Ga-On nói bị sốc

- "Tôi đang cố đánh thức em dậy."

- "Bằng cách đưa lưỡi của bạn vào miệng tôi?"

- "Rõ ràng nó có tác dụng." Yo-Han nhếch mép cười. Ga-On nhìn xung quanh

- "Sao anh lại chở tôi về?" anh ấy hỏi

- "Bởi vì em đã ngủ khi chúng ta đến khuôn viên trường, tôi không muốn đánh thức em dậy."

- "Chu đáo chưa kìa." Ga-On đảo mắt

- "Yeah, tại sao em không cảm ơn tôi?" Yo-Han nói với khuôn mặt nghiêm nghị

- "Cảm ơn nhiều" Ga-On đảo mắt khi bước ra khỏi xe. Yo-Han lấy đồ của Gaon ra khỏi cốp và đưa cho cậu bé.

- "Có lẽ ít nhất em nên mời tôi uống trà?"

- "Chắc chắn không."

- "Tôi muốn quần áo của tôi." Yo-Han nói

- " Tôi sẽ giặt rồi trả lại anh"

- "Không cần đâu, bây giờ em đưa cho tôi đi mà" Yo-Han cười

- "Tôi khẳng định"

- "Ok, như em muốn. Hẹn gặp em vào thứ Hai tại trường đại học" Yo-Han nói

- "Chắc chắn rồi" Ga-On đáp với vẻ mặt tỉnh bơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top