Chương 21


- "Ga-On ngủ không được sao?" Ga-On không thể tin được, đó lại là Joon-ha.

- "Anh muốn gì ở tôi nữa? Tại sao anh lại đi theo tôi?"

- "Tôi tò mò là cậu lẻn đi đâu sau khi trời tối"

- "Không phải việc của anh" Joon-ha không đáp chỉ nhìn Ga-On chằm chằm.

- "Anh nhìn chằm chằm cái gì vậy?" Ga-On hỏi

- "Không có gì, anh đi ngủ đây" anh nói rồi cầm quần áo và khăn tắm của Ga-On lên.

- "Làm gì vậy? Để đồ của tôi lại !" Ga-On hét lên

- "Tại sao? Nên để cho những người khác cũng may mắn được nhìn thấy Gaon như thế này chứ nhỉ?. Ướt sũng, chỉ mặc mỗi chiếc quần lót. Cảnh tượng có một không hai" anh ta cười

- "Thôi nào, đừng mà" Ga-On nhìn anh ta van nài

- "Lẽ ra trước đây cậu nên đối xử tốt với tôi hơn" Joon-ha nói

- "Làm ơn đi" Ga-On biết anh cầu xin trông thảm hại như thế nào nhưng anh không còn lựa chọn nào khác

- "Ồ, thật tuyệt khi nghe cậu cầu xin" Joon-ha nhếch mép và chuẩn bị rời đi khi anh nói

- "Và một điều nữa" anh ta rút điện thoại ra và chụp ảnh Ga-On.

- "Cái quái gì vậy? Tại sao anh lại chụp ảnh tôi?"

- "Để nhớ, ngoài ra có lẽ tôi sẽ đăng nó lên trang web của trường đại học của cậu, để mọi người thấy cậu hấp dẫn như thế nào" Anh ta mỉm cười và Mang Theo đồ của Ga-On.

- "Này, đợi đã" Ga-On hét lên nhưng anh ta không phản ứng lại. Tuyệt vời. Làm thế nào anh quay trở lại cabin bây giờ. Anh đang nghĩ cách lẻn vào phòng ngủ mà không bị chú ý thì phát hiện có người ở đằng xa. Anh do dự không biết có nên gọi hay không, anh quyết định xuất hiện gần như khỏa thân trước một người vẫn tốt hơn là với tất cả học sinh nhỉ?.

- "Xin chào? Ai đó?" anh gọi to. Đột nhiên anh nhìn thấy một người đội mũ trùm đầu, mặc quần thể thao đen và áo len đen. Bóng người bắt đầu tiến lại gần.

- "Ga-On, em làm gì ở đây?" Đó là Yo-Han. Bản thân Ga-On cũng không biết điều đó tốt hay xấu.

- "Tôi đi bơi và thằng khốn Joon-ha đã lấy quần áo của tôi."

- "Bơi hả? Giờ này em nên đi ngủ chứ?."

- "Ừ, tôi biết" Ga-On đảo mắt

- " Em đã làm gì ở đây với Joon-ha hả?" Yo-Han hỏi với vẻ mặt nghiêm nghị.

- "Tại sao anh lại ghen tị?" Ga-On hỏi

- "Tất nhiên tôi"

- "Làm ơn dừng trò chơi ngu ngốc của anh lại dù chỉ một giây đã."

- " Em cũng thích, tôi thấy mà"

- " Anh đang ước thôi. Anh nghĩ chúng tôi đang làm gì? Không có gì, anh ta đến sau tôi để lấy đồ của tôi vì anh ta là một thằng khốn nạn" Yo-Han không thể ngừng nhìn chằm chằm vào cậu bé. Nước chảy dọc người, tóc ướt lòa xòa trước trán, quần đùi tụt xuống thấp.

- "Tại sao anh nhìn chằm chằm tôi? Tôi hy vọng anh không nghĩ về bất cứ điều gì bẩn thỉu"

Yo-Han không trả lời gì và để mắt đến cậu bé

- "Dừng lại đi" Ga-On hét lên và Yo-Han cười phá lên. Sau đó, Yo-Han cởi áo len của mình và đưa nó cho Ga-On. Anh ấy đang mặc một chiếc áo phông bên dưới.

- "Đây, nhưng tôi sẽ không cho em quần"

- "Có còn hơn không, cảm ơn" Ga-On lấy áo và mặc vào

- "Đi thôi kẻo cảm lạnh đấy" Yo-Han nắm tay cậu bé và dẫn cậu về phía trại. Khi họ đến cabin, Ga-On dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống bậc thềm cạnh cabin.

- " Em làm gì vậy? Sao không vào trong?" Yo-Han ngạc nhiên hỏi.

- "Trong điều kiện này?" Toàn thân ướt sũng và chỉ mặc mỗi quần lót?"

-"Vậy em định ngồi đây cả đêm à?"

- "Ừ" Ga-On nói với vẻ mặt cáu kỉnh

- " Em điên à? Lạnh quá" Yo-Han nhìn anh nghiêm khắc

- "Tôi sẽ không vào đó như vậy, tôi cá là thằng khốn Joon-ha chỉ chờ có thế, hắn muốn làm nhục tôi hơn nữa"

- "Ok, chúng ta hãy đến cabin của tôi." Yo-Han đề xuất

- "Gì?" Ga-On ngạc nhiên hỏi

- "Em nghe tôi nói rồi đó thôi, em sẽ lau khô người, tôi sẽ cho em mượn quần áo và em có thể về cabin của mình để ngủ" Ga-On nhìn chằm chằm vào thẩm phán, phân tích các lựa chọn của mình. Anh không muốn đến cabin của thẩm phán nhưng đồng thời anh đã lạnh và sẽ pải ngồi rất nhiều giờ bên ngoài nếu không nghe lời Kang Yohan.

- "Nào, hãy biết điều đi" Yo-Han nói

-" Anh định làm gì tôi hả?" Ga-On nghi ngờ nhìn anh

- "Chỉ khi em muốn."

- "Xin lỗi?"

- "Thư giãn đi, đùa thôi mà" Yo-Han nhếch mép cười

- "Buồn cười lắm nhỉ? " Ga-On tròn mắt.

- "Đi thôi" Yo-Han nói và chỉ vào cabin của mình. Sau đó cả hai cùng vào cabin của anh. Yo-Han bắt đầu tìm quần áo cho cậu bé.

- "Lấy cái quần soóc và cái áo phông này. Và cái khăn tắm nữa."

- "Tại sao tôi cần khăn tắm?" cậu bé bối rối hỏi

- "Đi tắm đi, em lạnh cóng"

- "Tôi nghĩ rằng tôi sẽ vượt qua."

- "Đừng trẻ con, đi tắm đi" Yo-Han ném chiếc khăn tắm vào người anh.

- "Ok" Ga-On bước vào phòng tắm và nhận ra ngay cửa không có khóa.

- "Cửa không có khóa, làm sao tôi tắm ở đây được?"

- "Tôi không hiểu vấn đề là gì, đối với tôi, dường như để tắm, em chủ yếu cần nước chứ không phải khóa cửa"

- "Buồn cười thật, tôi không tin lời anh nói chút nào"

- "Tôi thích thực tế là tôi đang giúp em và em vẫn đưa ra yêu cầu."

- "Hãy hứa là không vào trong khi tôi đang tắm"

- " Em đúng là trẻ con. Tôi không hiểu sao em lại làm lớn chuyện lên như vậy , Tôi đã nhìn thấy em khỏa thân trước đây.

- "Đừng nhắc nữa" Ga-On nhắm mắt và Yo-Han cười phá lên.

- " Em tắm đi, tôi cũng muốn tắm rồi đi ngủ, tôi mệt rồi"

- "À vâng, đến một độ tuổi nhất định thì người già cần đi ngủ vào giờ này"

- "Người già? nhóc con đáng ghét" Yo-Han ném cho anh một cái nhìn nghiêm khắc, Ga-On cười và đi vào phòng tắm. Anh cởi quần áo và bước vào phòng tắm, đóng cửa phòng tắm lại. Anh gần như không thể bắt đầu khi nghe thấy giọng nói của Yo-Han ngay bên ngoài cửa phòng tắm.

- " Tôi kì lưng cho em nhé?" Yo-Han nói và cười. Ga-On không thể tin rằng Kang Yohan đã bước vào. Thực tế, anh thậm chí còn không ngạc nhiên, người đàn ông này sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để quấy rối anh.

- "Không, sao anh lại ở đây, tôi kêu anh không được vào!" Ga-On hét lên

- "Tôi già quá nên không nghe thấy em nói" Yo-Han bắt đầu trêu chọc cậu bé bằng cách từ từ mở cửa phòng tắm. Ga-On cố gắng giữ cửa và cuối cùng khi Yo-Han mở cửa, anh ấy đã thấy Ga-On khoả thân. Anh ấy đẹp vô cùng, đúng như những gì anh ấy nhớ. Cậu bé bây giờ đang nhìn anh giận dữ. Em ấy lấy vòi hoa sen và hướng dòng nước vào anh.

- " Em đang làm gì đấy?" Yo-Han cao giọng nói, lau nước trên mặt.

- " Anh đã nhận được những gì anh xứng đáng." Ga On nhếch mép cười

-"Ờ nhỉ?" Yo-Han bước vào phòng tắm và đẩy Ga-On vào tường phòng tắm. Cậu bé không phản ứng, cậu cố gắng xử lý những gì đang xảy ra. Yo-Han tiến lại gần cậu bé hơn, mặt anh chỉ cách cậu bé vài inch. Anh ấy đã ướt sũng, nước chảy ra từ quần áo. Anh nhìn chằm chằm vào mắt Ga-On. Cậu bé đứng như đóng băng và không phản ứng gì.

- "Em đẹp quá" Yo-Han vuốt má cậu bé

- " Anh làm gì vậy" Ga-On cuối cùng cũng định thần lại và đẩy Yo-Han ra. Sau đó anh ấy chạy ra khỏi phòng tắm, Yo-Han chạy theo Gaon. Cậu bé trùm khăn tắm lên người.

-"Tắm xong chưa?" Yo-Han thản nhiên hỏi, như thể không có chuyện gì xảy ra.

- "Thật sao? Tất nhiên rồi và tôi còn lựa chọn nào khác chứ, tôi không thể yên tâm tắm rửa ở đây được."

- "Ok, vậy thì tôi đi tắm đây" Yo-Han bắt đầu cởi quần áo và Ga-On sửng sốt nhìn anh.

- " Anh đang làm gì đấy?" cậu bé hỏi

- "Tôi đang cởi đồ, đó là việc người ta thường làm khi đi tắm mà?"

-"Nhưng sao lại ở đây mà không vào nhà tắm?"

- "Bởi vì tôi thích, tôi không phải giải thích với em " Yo-Han đã cởi bỏ tất cả mọi thứ và chỉ mặc quần lót của mình. Ga-On nhìn anh rồi lập tức quay đi.

- "Cứ tự nhiên mà nhìn" Yo-Han cười khẩy

- "Giá mà có cái để xem" Khách quan mà nói, Yo-Han có cơ thể rất tốt. Rõ ràng là anh ấy đã luyện tập rất nhiều, nhưng Ga-On sẽ không bao giờ nói ra điều đó.

- "Tôi thường nghe thấy điều gì đó khác biệt với những người nhìn thấy tôi khỏa thân"

- "Chắc chắn rồi. Dù sao thì tôi sẽ sấy khô tóc một chút và đi đến cabin của mình"

- "Em có thể ở lại nếu muốn, giường lớn lắm, hai người ngủ chung sẽ vừa thôi" Yo-Han cắn môi dưới.

- "Không có đâu"

-" Như ý em thôi-  anh nói rồi đi vào phòng tắm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top