Bắc Nam

hà nội những ngày đầu đông, chao ôi là mê mẩn. những cơn gió thoáng qua da thịt ngọt ngào. ngây ngây trong giây phút mùa về, tôi thèm thuồng cảm giác yêu thương, thèm thuồng cảm giác lười biếng đến lạ.

một ngày đông hà nội, tôi rẽ qua quán cà phê ở khu tập thể nằm sâu trong con ngõ nhỏ trên đường giải phóng. gã người thương của tôi ở trong sài gòn vừa đáp chuyến bay xuống hà nội cách đây không lâu đã vội vàng hẹn tôi ra đây.

gã mang quốc tịch hàn quốc nhưng sinh ra và lớn lên tại hà nội. gã chuyển vào sài gòn làm việc và sinh sống khi gã mới hai mươi tuổi đầu.

nói gã là người yêu cũng không phải mà bạn bè thì càng không.

gã là người mẫu kiêm nhiếp ảnh gia; đồng thời cũng là người tình của tôi. cả hai chúng tôi đều trong một mối quan hệ mập mờ không rõ. tôi quen gã, hay nói thẳng ra là ngoại tình với gã khi đang hẹn hò với bạn trai. sau khi tôi và bạn trai chia tay thì gã cũng trở về sài gòn nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau. thi thoảng, gã vẫn bay ra hà nội thế này.

mùa đông đang lan toả, rần rần trong da thịt mỗi người. đâu đâu cũng là cảm giác ngọt lịm. nó kiểu như gã người tình của tôi lâu lâu gặp. không da diết nhưng có nhớ nhung.

tôi ngồi vào chiếc bàn ngoài ban công nơi gió và cái lạnh khẽ lan vào cổ. tôi có thể bị viêm họng bất cứ lúc nào nếu không có chiếc khăn len to sụ quấn quanh cổ.

" tuấn, anh có thấy ai giống anh không, một mình ngồi ngoài ban công hứng gió để cảm hết cả lũ à? "

gã cười xoà, nụ cười như mang theo nắng từ trong tận nam ra ngoài bắc; cái nụ cười ngọt ngào cùng lúm đồng tiền khiến tôi như tạm thời quên đi cái lạnh.

" tôi cũng chẳng biết nữa nhưng tôi nhớ cái lạnh này của hà nội lắm. nhớ cái lạnh thấu da thịt của hà nội, nhớ gió heo may hà nội, nhớ cả em, người con gái hà nội của tôi nữa. "

tôi đã nói hay chưa, rằng tôi thích giọng gã vô cùng. đặc biệt là khi gã nói giọng bắc. chất giọng trầm ấm thực khiến tôi mỗi lần gặp gã đều mê mẩn.

gã đưa tầm mắt hướng xuống phía sân tập thể nơi mấy đứa trẻ con đang nô đùa với nhau, rộn ràng cả một góc sân.

ly trà nhài yêu thích đã giúp đôi tay lạnh cóng của tôi ấm lên phần nào. nhấp một ngụm, vị trà ngọt thanh tao hơi chát nhẹ cùng hương thơm của hoa nhài thanh khiết khiến tôi thích thú vô cùng.

trà nhài sẽ là một lựa chọn không thể bỏ qua vào mùa đông hoặc những ai ưa vị trà thơm dịu dàng, ngan ngát cũng nên thử một lần.

" dạo này em thế nào? vẫn ổn chứ? "

gã nhấp một ngụm cà phê đen rồi đưa mắt nhìn tôi. chúng tôi chỉ ngồi hỏi thăm dăm ba câu qua lại mà cũng hết cả buổi chiều.

gã kể rằng gã nhớ hà nội đến quay cuồng, nhớ hà nội nơi những góc nhỏ mà ngày trước tôi và gã thường tới.

gã bảo đông hà nội là thước phim chẳng màu mè, rong ruổi trong tâm chí mà gã cứ nhớ mãi. và gã hi vọng là những ngày lạnh như thế này hãy dài một chút, để gã thực sự được sống trong mùa đông của những tháng cuối năm - thứ mà gã chẳng thể tìm được ở sài gòn.

chúng tôi tạm biệt khi nhận ra đã quá giờ đóng cửa quán cafe. gã một hai nằng nặc đưa tôi về nhưng tôi không đồng ý. vậy là gã xin tôi một cái hẹn (nữa) vào ngày mai. tôi đồng ý để nhanh chóng về nhà mà chui vào chăn ấm xem nốt bộ phim lãng mạn dài tập rồi lim dim ngủ lúc nào không hay.

đêm xuống, hà nội cất đi cái vẻ ồn ào, nhộn nhịp để trở lại với sự tĩnh lặng, lung linh vốn có. cái rét căm căm cùng làn sương mỏng này khiến mũi tôi chợt đỏ ửng lên.

———

cứ tới nửa đêm về sáng của cái khoảng " giao mùa " là gió lại thổi mạnh kéo theo mưa bé ở vài nơi, trời trở lạnh, thậm chí như tối qua là lạnh run lên được! và rồi thì sáng nay thêm một mùa đông nữa lại về với hà nội.

buổi sáng, các bác trung niên với vài ba lớp áo dày thật dày, và một chiếc khăn len ngồi ở quán nước chè đầu ngõ uống nhân trần nóng. thỉnh thoảng lại nghe vài tiếng cười khàn hoặc tiếng rít thuốc lào nghe vui tai đến lạ.

tôi lười biếng chẳng muốn rời khỏi giường mặc dù điện thoại đã hiển thị trên năm cuộc gọi nhỡ của gã. à, hôm nay tôi và gã có hẹn. nhưng vì chăn còn hơi ấm, cửa phòng vẫn đóng khiến tôi ngại ra khỏi giường.

đến cuộc gọi lần thứ sáu của gã, tôi mới bắt máy.

" tôi đã đứng đây đợi hơn nửa tiếng rồi đấy. đừng bắt tôi lên tận nhà tìm em. "

gã nói rồi cúp máy luôn. giọng gã có chút mất kiên nhẫn. tôi định bụng để gã chờ thêm lúc nữa nhưng lại thấy thương vì lạnh như này mà bắt gã chờ thì cũng không nên. vậy là lại lăn lộn trên giường vài vòng chán chê rồi mới lật đật đi chuẩn bị.

đến khi đã son phấn đầy đủ, tóc tai gọn gàng, đeo túi xách lên vai, nhún nhảy bước ra ngoài, tôi mới cảm giác cái hơi lạnh khẽ vây khắp người. trời ơi, rùng mình một cái. nhưng rồi thế nào quay đi quay lại vẫn quên chiếc khăn len ấm thật ấm. vài giây nghĩ ngợi thoáng qua đầu, cuối cùng tặc lưỡi, kệ. và rồi thì là lạnh ríu cả lưỡi.

gã nhìn thấy liền cáu bẳn, trách tôi rằng lớn rồi mà không biết tự lo cho bản thân. gã lẩm bẩm một mình rồi tự động nhường áo cho mặc, nhường khăn cho quàng. thấy cũng vui vui.

gã đèo tôi đi ăn sáng trên con vespa mới mượn của người anh thân thiết. gã đưa tôi đi ăn phở thìn, bát phở ấm áp như ngày nắng.

rồi lại đèo tôi đến một quán café sách nhỏ xinh nằm sâu trong một con hẻm. gọi một ly nước chanh mật ong (thật ra là do ở đây không có trà nhài), rồi đắm mình vào từng trang sách bỏ quên cả thời gian.

tôi lơ đãng nói với gã khi đang lật trang sách tiếp theo.

" kể mà có một gã người tình vụng trộm để lén lút mùa này nhỉ, hay ho phải biết. "

rồi lại tự bật cười trước câu nói của mình, ngớ ngẩn quá mà.

" bạn trai thì không có nhưng mà người tình đã có rồi. có vẻ hơi mâu thuẫn, tuấn nhỉ? "

gã cũng cười rồi cả hai đều im lặng. tôi gấp quyển sách lại và nhấp một ngụm chanh mật ong. tự dưng tôi thấy nhớ nhớ cái mùa đông năm ngoái lén lút trong một mối tình vụng trộm, mơ màng yêu thương, lạc lối giữa phố xá, giữa hơi thở thời gian với gã.

kể mà nếu không quen gã chắc giờ này tôi đang ở nhà với con mèo ngốc lim dim nằm im trong lòng. thỉnh thoảng nó cố dụi dụi vào người, ra điều: " mẹ ơi, ngủ thích quá! " thấy may mắn vì mình chẳng phải con mèo. mùa đông không bị lên cơn thèm ngủ. mùa đông quá đỗi thích hợp để sáng tung tăng, chiều an yên đọc một cuốn sách hay hoàn thành nốt quyển sách tô màu vào ngày rảnh rỗi. lười như mèo thì ai thèm yêu.

" em này, hay là chúng ta tiến thêm một bước nhỏ nữa đi "

tôi khẽ nhăn mày nhìn gã. gã vẫn chăm chú nhìn vào những con chữ trong quyển sách. có phải tôi nghe nhầm hay không? hay chỉ là gã đang đọc một câu nào đó trong cuốn sách cho tôi nghe?

gã đóng quyển sách lại đặt trên bàn rồi nghiêm túc nhìn tôi.

" ý tôi là em chưa có bạn trai, tôi cũng chưa có bạn gái, chúng ta cũng từng là người tình, hay là tôi và em yêu nhau đi? "

hà nội. mùa đông. trời lạnh. hai má hồng thật hồng. chẳng biết do lạnh hay do ngại. mỉm cười nhẹ. nắm lấy tay gã và đi dạo khắp phố mùa đông trước khi chuyển vào sài gòn chuẩn bị đón một mùa mới với gã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top