III. [Paris x Hanoi] Tình trắng


Req for An Binh (on mgt)

Male/Male

Additional tags : Toxic relationship, angst

××××

Cơn mưa rào rả rích xối vào lòng Hà Nội một thứ cảm xúc buồn tẻ. Em cuộn chặt mình trong chiếc chăn lông chiên, em như thấy phản địa đàng bày ra trước mắt mình. Con ngươi đen láy dại ra, trông lờ đờ và thiếu sức sống. Bầu trời ngoài kia vô định, màu xám nhuộm vào tấm vải trắng, tạo ra một thứ khiến Hà Nội khó chịu. Em gắng sức đứng dậy, mặc cho cơ thể ê ẩm vì đau. Cái bầu trời ảm đạm đã quện vào người em. Ủ dột và ủ rũ. Hà Nội muốn thoát khỏi cái chốn này, cái chốn khiến em run lên vì nức nở. Thương thay cho số phận.

Hà Nội cố lê thân đến gần khung cửa sổ, em kéo rèm vào cho khỏi phải thấy bầu trời ngoài kia, sau đó mở đèn phòng lên. Hệt như cách em đã soi sáng trái tim Paris. Chàng ta, cái kẻ có tâm hồn kiêu hãnh. Và chàng ta, kẻ đã sống một đời bàng quan nay lại phiền tới cuộc sống Hà Nội. Nghĩ tới đây Hà Nội đột nhiên thấy cổ họng mình khô khốc, em hớp một ngụm nước. Nhớ nhung và căm ghét.

Em viết vào trang giấy cũ, cố gì thật mạnh từng nét chữ. Hôm nay trời làm tâm trạng con người trĩu nặng. Cầu trời hãy đưa người con yêu đi.

Cứ cố đi, anh giống như kẻ theo đuổi hoa tulip. Còn tôi có thể bị tha đi bất cứ lúc nào. Đôi lúc, Hà Nội chợt nghĩ trong lòng như vậy. Paris nơi em là chàng Van Baerle, còn kẻ sẽ cuỗm em đi là Isaac Boxtel. Isaac có thể coi là tên khốn nạn, kẻ phản diện nhưng với Hà Nội giờ đây đó là sự giải thoát. Thoát ra khỏi gọng kìm của Paris, chạy chốn khỏi cơn ru mị này.

××××

_Em có thấy đôi mình giống như cành cây chết rũ không? Em yêu

Đôi lần chàng ta vắng nhà Hà Nội đã nhận được những bức thư tình như vậy. Nét chứ viết vội, cẩu thả đến khó tin. Chàng không phải là kẻ quen viết, Paris nhận mình còn kém lắm so với những nhà văn của Pháp hay của Nga. Nhưng chàng đã gửi cho em những bức thư mùi mẫn. Paris không đủ dũng khí để tỏ lòng mình với em. Còn Hà Nội cảm thấy em chưa bao giờ hiểu được chàng ta. Gã đàn ông phong nhã, lãng mạn và cái tên đã suýt nữa bẻ chân em là cùng một người. Hà Nội đã nhìn chàng bằng con mắt đỏ ngầu. Có lẽ, chính em chưa từng yêu chàng ta. Em chưa từng yêu những phiến văn kia. Tình ảo ảnh, phù du.

Em sẽ trở thành một loài chim, ngày nào cũng chăm chỉ đậu trên phần mộ chàng. Người tình tồi tệ.

××××

Em không rõ bản thân đã yêu chàng như nào. Em chỉ còn nhớ ánh nhìn kì khôi của chàng, tựa loài sói săn mồi. Paris đã buộc chặt phận em và chàng trong từng ánh mắt. Còn Hà Nội có thể bị thương nếu muốn thoát ra. Em hoàn toàn bị chàng nắm lấy. Yêu Paris như yêu nhiều người cùng lúc, chàng nghiễm nhiên gán cho Hà Nội cái danh "tình yêu" trước ngưỡng cửa nhà thờ. Trở thành một nửa vĩnh viễn của đời chàng, để mặc cho giọt lệ sầu khổ. Em liếc chàng ta, rủa thậm tệ Paris trong lòng. Hà Nội rấm rứt khóc, em thực muốn chàng ta chết luôn đi nhưng lại không nỡ.

Tình yêu của những kẻ khó hiểu.

Bản chất con người yêu có lẽ chỉ là ảo vọng.

××××

Cơ thể đau lên nhức nhối. Thời gian sẽ xóa nhòa chàng. Hình hài chàng sẽ được phủ một tấm voan. Da chàng sẽ tái đi, hòa vào trong bùn đất để lại một mùi khó ngửi. Em đã định kết liễu tình mình như thế. "Cái tên lãng tử nửa mùa". Cách Hà Nội nhìn nhận chàng khác hoàn toàn với cách Paris nhìn nhận cuộc tình này.

Hà Nội với chàng là con cừu non, không cẩn thận sẽ biến mất ngay. Còn tình nơi chàng là tình mới nhú, Paris không cho phép mình làm nó chết yểu. Chính chàng đã nâng niu và làm nó vỡ choang.

××××

Hà Nội thấy cổ mình vương mùi máu. Trên lưỡi chàng, vị mặn nhẹ trào ra. Thương gửi người tình. Chàng đã có máu và xác thịt em. Đó coi như là một liên kết chặt chẽ. Lời tuyên thệ mãnh liệt nhất mà Paris có thể nghĩ ra.

Hà Nội mềm oặt, suýt chút nữa em đã thét thành tiếng. Âm thanh từ miền quỷ dữ tràn vào tai em, chói tai và mục ruỗng. Em che mắt mình lại. Muốn đá phăng Paris đi khỏi sự ân sủng và nâng niu. Khiến chàng ta không bao giờ chạm chân vào cõi địa đàng được nữa và ngay cả em cũng vậy. Đôi chân Hà Nội được nâng lên, em hoàn toàn chơi vơi. Trong một phút ánh mắt em sắc lẹm, cứ như nó có thể cứa vào cổ Paris một nhát sâu. Chặn triệt để đường thở của chàng ta nữa, ôi.

_Tôi thừa biết em đang nghĩ điều gì, nhưng em có biết rằng nó vô dụng lắm không?

Paris có vẻ đắc ý, chàng ta nhìn cổ áo sơ mi hòa vào chất dịch đỏ. Trông nịnh mắt và nịnh tình. Chàng cắn nửa đời còn lại của Hà Nội, cắn nát đi tình của chính chàng. Con mắt chàng tỏ ý cười, Paris ôm chặt lấy eo em. Chắc chắn rằng bản thân đã ghìm chặt được con cừu này trong tay. Dù cho em có muốn bóp chết chàng đi nữa.

_Đồ khốn...

Hà Nội thều thào, đầu óc choáng váng. Em thấy bản thân như đột ngột bị một cơn sốt cao ập đến.

Tình đời người lẽ nào chỉ đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top