Kir Royale
Em vẫn chờ điều gì đó ở hắn. Một cái nhìn? Một cái nắm tay? Một cái ôm? Hay thậm chí chỉ là một tin nhắn hoặc một cái chạm để em biết hắn còn nhận thức sự tồn tại của em. Sự đơn điệu của cuộc sống khiến con người dễ đoán và trở nên sáo rỗng. Thế giới của em đi vào lề thói như điều hiển nhiên. Điều em không ngờ đến là đôi mắt ấy đã phá vỡ cái nề nếp em tự đặt ra, len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn em như buổi chiều đầy nắng ấy. Nắng chạy vòng quanh, rón rén lẻn vào qua các khe hở trên bức tường đã già, tìm mọi cách xâm chiếm khoảng sân trống. Em ngồi trên chiếc ghế nhỏ trước hiên nhà, che chắn mình khỏi cái nắng hung tợn. Nhưng em vẫn ngồi đó. Em sợ nhưng chẳng hề rời đi.
Hắn vô tình lướt qua, vô tình bước vào khung hình em chiều đó. Cười, hắn chỉ cười bằng đôi mắt đầy vẻ vô tội. Khoé mắt nhíu lại như ép buộc nhưng mềm mại đến lạ. Người đàn ông tự nhiên đẩy cổng đi vào sân. Em giật bắn mình đứng dậy vì nghĩ rằng tên cao to ấy là "người xấu". Theo bản năng, em lùi lại, chẳng may vấp vào chiếc ghế mình vừa ngồi, loạng choạng rồi ngã ạch xuống nền nhà. Xem có xấu hổ không chứ, ai lại ngã sõng soài trước mặt khách như thế? Người đàn ông chỉ nhẹ nhàng đóng cổng rồi bước về phía em. Em đứng dậy chỉnh lại tóc tai quần áo rồi e dè nhìn đối phương.
"Ông... ông là ai mà vào nhà tôi?"
"Chắc cậu mới tới nên không biết. Xin tự giới thiệu, tôi là bác sĩ Lector, Hannibal Lector, là "bác sĩ riêng" của mẹ cậu," hắn dừng lại vài giây rồi tiếp tục, "Will phải không? Tôi có nghe bà Jane nhắc qua."
Em nhận thấy hàm ý trong cách nhấn nhá và âm điệu của hắn nhưng vẫn giữ im lặng. Vẻ rụt rè thấy rõ của em khiến hắn tò mò. Vốn dĩ em cũng hơi lạ lẫm với nơi này vì đây là nhà của mẹ em. Em vốn ở với cha sau khi hai người ly dị nhưng rồi người duy nhất em coi là người nhà ấy ra đi vĩnh viễn sau một tai nạn đáng tiếc. Vô hồn và thu mình. Tâm hồn em đã vỡ nát từ ngày nhìn thấy người đàn bà đẻ ra mình dè bỉu và cằn nhằn về chồng bà, về tất cả những gì ông có. Ông đam mê và mãi đắm mình trong hội hoạ đến mức đôi lúc quên đi gia đình. Nói không sai khi họ là hai đối cực. Mẹ lao đầu vào kiếm tiền trên danh nuôi sống cái gia đình mà thật ra bà còn chẳng đếm xỉa. Còn với cha, ông không cần cuộc sống quá cao sang. Cái ông muốn là lấy lý tưởng bất diệt của bản thân để nuôi sống tất cả. Đối với, họ hai chữ "gia đình" đơn thuần là cái cớ để họ ích kỷ. Họ không sai, cả hai đều có phần đúng. Ai cũng có quyền chọn thứ chi phối cuộc đời họ. Thứ sai duy nhất là sự tồn tại của em. Em là thứ duy nhất cấu nên cái khái niệm "gia đình" trong họ, và là thứ cuối cùng định nghĩa mối quan hệ của hai người.
Hannibal nhận thấy sự né tránh của em nên không nói thêm gì. Hắn quay người bước vào nhà rồi cất đồ như đây là căn nhà của hắn. Quen thuộc và thuần thục. Không hẳn sai khi nói hắn thân thuộc với nơi này hơn cả em. Em chỉ đứng đó, ngoài hiên, trông hắn từ xa như kẻ ngoài cuộc thèm khát được bước vào cuộc sống bên trong ngôi nhà nhỏ ấy. Dường như có điều gì đó thúc đẩy em tiến thêm một bước để giành lấy bình yên em vẫn mong mỏi. Dáng hình hạnh phúc trong em méo mó chẳng thể mường tượng cụ thể. Gia đình? Tình yêu? Hay là bất kì thứ gì em nhìn thấy trong ánh mắt dịu dàng của người đàn ông đứng tuổi? Trong một giây nào đó, mớ hỗn độn vô nghĩa trong em tự định nghĩa chúng. Dục vọng được nhào nặn bởi tâm hồn ngây thơ và méo mó điên rồ. "Đứa trẻ" 17 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top