2: Không phải bữa tiệc nào cũng tệ

Sinh ra trong một gia đình vương giả với một khối tài sản kếch xù được các cánh nhà báo vẫn thường hay ví von "như cá bơi dưới nước", cuộc sống của cậu chủ nhà Graham có thể nói là không thiếu thứ gì, ăn sung mặc sướng, làm gì cũng có kẻ hầu người hạ cận kề sát bên mà cơm bưng nước rót. Con trai độc nhất của ông bà Graham từ nhỏ đã bộc lộ tài năng thiên bẩm, thông minh sáng dạ, khôn khéo, lém lỉnh, lại có vẻ ngoài ưa nhìn và duyên dáng khiến cho người người mến mộ, nhà nhà thương yêu. Ngặt nỗi, không biết vì sao anh ta lớn lên lại càng ngày càng u ám, tính tình kì lạ, khó đoán, mặt mày lúc nào cũng cau có khó chịu, tâm lý thì bất ổn, ai cũng không dám lại gần.

Will Graham sở hữu một mái tóc xoăn mềm mại, rối rắm và đôi mắt to tròn, cuốn hút với một màu xanh nhàn nhạt pha chút sắc xám. Anh ta để râu, thường hay đeo một đôi kính không độ đơn giản, phong cách ăn vận ngày qua ngày vẫn chỉ là mấy chiếc quần jeans sờn màu phối với vài cái áo sơ mi đã cũ, trông khá lỗi thời và có đôi phần luộm thuộm, túng thiếu, khác xa với những cậu ấm cô chiêu đồng trang lứa. Anh vẫn sống với cha mẹ trong căn biệt phủ rộng thênh thang ở vùng ngoại ô thành phố, có điều là rất hay ngủ trên tấm nệm cũ chỗ nhà kho, đôi khi, anh ta cuộn mình trong những bộ lông ấm áp của mấy chú chó cưng mà đánh một giấc đến sáng, mặc cho chiếc giường cỡ Queen cao cấp đêm ngày gào thét đòi chủ nhân.

Trong mắt thiên hạ, Will là một kẻ kỳ quặc có số nhưng không biết hưởng, cơ bản là vì tính ưa ganh ghét, tị nạnh của họ, nhưng đúng thật là vị thiếu gia nhà Graham quá khác lạ so với mọi người, nếu không muốn nói là hoàn toàn tách biệt với xã hội. Dù không chịu thừa nhận nhưng Will luôn cảm thấy bản thân cô độc, luôn thèm khát một mối quan hệ sâu sắc mà người kia có khả năng thấu rõ lòng anh, không phán xét anh, đồng cảm được với anh. Đương nhiên, đó có lẽ chỉ là một mơ tưởng hão huyền, Will biết mình là ai, và làm gì có kẻ quái nào ngốc đến độ muốn kết giao với một người u tối và lầm lì như anh.

Nhưng hình như, "kẻ ngốc" bấy lâu nay biệt vô âm tín ấy đến hôm nay cũng chịu xuất đầu lộ diện.

Âm nhạc cổ điển kết hợp với tiếng người nói chuyện xôn xao, cả tiếng thủy tinh va vào nhau khi bọn họ cùng nhau chung vui hay chúc tụng gì đấy quả là một mớ hỗn tạp kinh khủng, khiến đầu óc Will choáng váng, còn cảm thấy có hơi ngột ngạt, khó thở, nên anh đành phải tạm lánh đến khu vực bể bơi ở sân sau, ít người và thoáng đãng hơn.

Anh ta ghét cay ghét đắng những bữa tiệc tại gia như thế này, vẫn luôn thắc mắc vì sao người lớn tuổi lại thích hội họp gia đình và bạn bè nhiều như vậy. Will thở dài ngao ngán, nhúc nhích một chút để cố gắng tìm lại sự thoải mái trong bộ suit xa xỉ đang bó buộc chân tay mình. Nhọc chẳng thành, Will bực dọc không thôi, thật lòng chỉ muốn cởi phăng mọi thứ hết đi cho xong.

-Xin chào, cậu Graham.

Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng Will, có vẻ là của một người đàn ông lớn tuổi đến từ Châu Âu. Will xoay người lại, nét mặt vẫn không chuyển biến tốt hơn là bao, nhưng vẫn cố gắng tỏ thái độ lịch sự. Will nhận ra ông ta, ông là một trong những người bạn thân thiết của cha anh và cũng rất có tiếng tăm trong giới học thuật - Tiến sĩ Hannibal Lecter.

-Buổi tối tốt lành, Tiến sĩ Lecter.

-Em vẫn còn nhớ tôi sao? Em làm tôi bất ngờ đấy, cậu bé.

Tiến sĩ Lecter mỉm cười mãn nguyện, đôi mắt cong lên, hiện rõ vết chân chim phía đuôi mắt của một người đàn ông đã đến tuổi ngũ tuần. Ông ta vẫn luôn là một quý ngài lịch thiệp và thông thái với phong cách sống xa hoa, thời thượng, luôn xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu đến hoàn hảo, có chút gì bí ẩn, khơi gợi sự tò mò chết chóc của con người. Hannibal giàu có và chưa có gia đình, điều ấy càng khiến ông ta trở nên hấp dẫn hơn bội phần.

-Vâng, tôi đã không gặp lại ngài từ cuối năm trung học, nhưng những cuộc trò chuyện sâu sắc giữa ngài và cha tôi trên bàn ăn gia đình vẫn luôn là đề tài nghiên cứu yêu thích của tôi. Tôi đã thần tượng ngài, thưa Tiến sĩ.

-Thật là một niền vinh hạnh quý báu.

Người lớn hơn cúi nhẹ đầu, đưa tay ra ám chỉ mời Will ngồi vào ghế, phần ông thì cũng ngồi xuống đối diện với anh. Will miễn cưỡng làm theo, thâm tâm không mong là cuộc trò chuyện này sẽ kéo dài quá lâu.

-Em lớn nhanh thật đấy, tôi đã suýt không nhận ra em.

-Còn ngài thì chẳng thay đổi gì cả, trông vẫn không khác là bao so với những ký ức cuối cùng của tôi về ngài vào thời điểm 10 năm về trước.

Thông qua nụ cười đầy ẩn ý của Will, vị Tiến sĩ hiểu rằng anh đang có ý đề cập đến khoảng cách tuổi tác khổng lồ của cả hai. Hannibal gật gù, uống thêm một ngụm rượu vang, nét hứng khởi đã lộ rõ trong đôi mắt sắc sảo màu hổ phách. Will Graham vẫn thú vị như ngày nào, luôn biết cách gợi dậy niềm cảm hứng mới lạ và sự tò mò trong ông.

-Vẫn theo đuổi đam mê chứ, cậu Graham?

-Như xưa, thưa ngài. Hiện tại, tôi đang theo học chương trình đào tạo bậc Tiến sĩ tại Đại học Stanford. Nhân tiện, tôi không thích cái danh đó lắm, ngài có thể gọi tôi là Will.

-Như ý của em, Will.

Hannibal đan hai vào nhau, đặt lên đùi của mình, đôi mắt vẫn hướng về Will chăm chú trong khi anh thì lại ra sức lảng tránh ánh nhìn của ông ta.

-Em vẫn không thích giao tiếp bằng mắt nhỉ?

Will nghe xong thì trên gương mặt biểu lộ có chút bất ngờ, như là vừa nhớ ra về một kỉ niệm gì đó, rồi cả hai bất chợt nhìn nhau cười vui vẻ.

-Quả thật là như vậy, thưa Tiến sĩ. Tôi thành thật xin lỗi vì trong quá khứ đã hành xử thô lỗ khi ngài chỉ đang cố gắng giúp đỡ tôi. Cha tôi đã mắng tôi một trận sau vụ việc đó.

-Đối với tôi thì đó chỉ là một hiểu lầm nhỏ đáng yêu. Sự nổi loạn tuổi trẻ vẫn có nét hấp dẫn của riêng nó mà, đúng không? Đặc biệt là đối với một cậu bé thú vị như em, Will.

Mặc dù cố gắng không đối mắt với Hannibal nhưng anh biết ông ta đang nhìn mình bằng con mắt tình tứ và ngập tràn niềm khao khát đến thế nào, nó khiến cho cơ thể của anh trở nên nóng bức và rộn rạo lạ lùng. Will nhướng mày, ngón tay trượt quanh miệng ly rượu theo quỹ đạo tròn.

-Tôi sẽ nghĩ rằng ngài đang có ý tán tỉnh tôi đấy, Tiến sĩ Lecter.

-Chà, tôi sẽ không bác bỏ nó. Thật khó để có thể phớt lờ đi cái đẹp đang hiện hữu trước mắt, nhỉ?

Hannibal nhún vai, chẳng biết là thật hay đùa, thành công khiến Will tươi cười một lần nữa. Cuộc trò chuyện trở nên cởi mở hơn, họ bắt đầu chia sẻ với nhau quan điểm sống, góc nhìn của mình ở những khía cạnh khác nhau, thảo luận về các vấn đề hàn lâm mà họ cùng quan tâm, không ngại tranh cãi khi có bất đồng về tư duy. Will nhận ra rằng bản thân có khá nhiều điểm chung đối với người đàn ông quyến rũ trạc tuổi cha mình, bắt đầu bị sự thông minh, nhạy bén và khả năng đồng cảm, nắm bắt tâm lý tuyệt vời của ông ta hấp dẫn. Bỗng dưng, anh phát hiện bản thân thật ra cũng không muốn cuộc trò chuyện này kết thúc cho lắm.

Tận hưởng thời gian bên cạnh Hannibal khiến tâm trạng của Will trở nên vô cùng tốt, anh ta cười nhiều một cách bất thường và chuyện trò như thể chưa từng mắc hội chứng chống đối xã hội, khiến những người phục vụ thân quen nhất cũng phải lấy làm lạ.

Will đã đưa Hannibal đi tham quan ngôi nhà của mình, giới thiệu về một vài bức họa treo tường mà cha anh đã mang về từ các buổi đấu giá xa hoa, cả bộ sưu tầm đồ cổ đắt đỏ của mẹ, và hơn cả là đàn chó nghịch ngợm của anh. Chuyến du ngoạn kết thúc tại phòng riêng của Will khi Hannibal ngỏ ý muốn xem qua những lưỡi câu thủ công mà anh đã đề cập trước đó. Họ đã dành cả giờ đồng hồ chỉ để trò chuyện về đam mê của Will về những hoạt động ngoài thiên nhiên, giả dụ như câu cá, làm vườn và cắm trại.

Ngồi trên chiếc giường êm ái của mình, Will nhìn sang Hannibal đang đứng cạnh cửa sổ với chiếc áo khoác được vắt ngang trên tay. Người đàn ông to lớn đã thành công phô diễn vóc dáng của mình trong bộ suit lịch thiệp được may đo kỹ lưỡng, Will chú ý đến đôi chân dài ấn tượng, tấm lưng rộng luôn thẳng tắp và thật khó để kìm hãm những cái nhìn hư hỏng đặt vào cặp mông căng đầy hoàn hảo kia. Anh ta lặng lẽ nuốt khan, cố gắng đối chọi với sự xâm chiếm của thứ ham muốn sinh lý đột ngột này trong tâm trí.

Hannibal đang nhìn xuống phía dưới, nơi mà những vị khách mời sang trọng vẫn đang say sưa tiệc tùng, trầm ngâm một chút rồi cất tiếng.

-Em không thật sự ưa thích những bữa tiệc như thế này nhỉ? Thứ lỗi cho tôi khi đã mạo muội quan sát em một lúc, tôi đã thấy em không thoải mái thông qua cách em tránh né đám đông, sự qua loa khi chào hỏi khách khứa dù em là chủ nhà, và có vẻ như trang phục này khiến em khó chịu.

Will khá bất ngờ trước sự chú tâm của Hannibal với mình, trước giờ thì người ta chỉ nghĩ anh là một gã trai kỳ dị, thật sự không có nhiều người chú ý đến cảm nhận của anh. Will mím môi, hơi phân vân một chút rồi mới đáp lời.

-Tôi không quen với những buổi như thế này lắm, thưa ngài. Dù là trong chính ngôi nhà của mình nhưng tôi vẫn có cảm giác như bản thân đang bị bao bọc bởi một thứ gì đó lạ lẫm.

Will ngập ngừng, rồi dè dặt nói tiếp.

-Tôi thường cảm thấy... không thuộc về nơi này, như mình luôn là một người ngoài cuộc vậy.

Hannibal gật đầu xem như đã hiểu, chậm rãi bước đến, ngồi xuống bên cạnh Will.

-Đó là sự tách biệt của em đối với xã hội, em nhận ra nó mà, đúng chứ? Sự cô đơn của em dường như không phải vì em thiếu hụt các mối quan hệ, mà chủ yếu là do em luôn cảm thấy mình khác biệt, em không thể kết nối với mọi người, dần dà cũng không muốn kết nối nữa. Ồ, tôi lại mắc bệnh nghề nghiệp rồi, xin lỗi đã phân tích tâm lý khi em chưa cho phép.

Will xua tay, môi cười nhẹ, bàn tay trên bàn vô thức xoa tay vào nhau, vai căng lên một chút, mắt nhìn xuống chân.

-Không sao, tôi rất muốn được trải lòng cùng ngài... Đúng thật là như vậy, tôi không phải là người dễ dàng thích nghi với những sự kiện xã hội. Những cuộc nói chuyện nhỏ nhặt, những mối quan hệ xã giao... Chúng là những điều mà tôi luôn thấy mình khó tiếp cận. Tôi quá nhạy cảm... quá khác biệt...

-Tôi đã nghe về khả năng thấu cảm hoàn hảo của em, Will. Sự nhạy cảm của em là một tài năng thiên bẩm mà nhiều người thèm muốn, xin em đừng xem nó như một điều bất lợi.

-Tôi... Tôi không nghĩ rằng mình có gì đặc biệt. Thật ra... nhiều lúc, tôi cảm thấy mình chỉ là một cá thể tầm thường và lạc loài, không thể hòa nhập được với xã hội này.

-Không, Will. Em không phải là người tầm thường như em nói. Cách em suy nghĩ, cách em nhìn nhận thế giới... đó là đều là những điều phi thường đáng chiêm ngưỡng, Will của tôi.

Hannibal nghiêm túc nhìn vào Will, từ ánh mắt cho đến cử chỉ đều hiện rõ vẻ chân thành. Người đàn ông lớn tuổi nhẹ nhàng đặt tay mình lên hai bàn tay đang đan chặt của Will, chậm rãi xoa dịu.

-Cảm giác tách biệt cũng là một dấu hiệu của sự đặc biệt, và sự đặc biệt sẽ luôn đi kèm với một chút cô đơn, Will.
Will nhìn vào bàn tay thô ráp, nổi đầy gân xanh của Hannibal trên đôi tay mình, cảm nhận rõ hơi ấm. Những cái vuốt ve đầy dịu dàng và tinh tế của ông ta trên da thịt khiến anh cảm thấy lòng mình nhộn nhịp. Bức tường kiên cố trong anh đã bị chất giọng ấm áp, ánh nhìn rù quến  và vẻ ngoài lịch thiệp, gợi cảm của người đàn ông trung niên này làm cho điêu đứng.
-Cảm ơn ngài đã hiểu cho tôi. Những lời ngài nói... khiến tôi cảm thấy... rối bời... chúng khiến tôi... chúng khiến tôi nhận ra nhiều điều...
Có chút đắn đo, Will e dè nắm lại bàn tay của vị tiến sĩ, vô thức cắn nhẹ môi dưới. Hannibal khẽ cười nhẹ, đầy ý tứ.
-Điều gì thú vị hơn cả, Will?
-Điều thú vị hơn cả... là cảm giác mà tôi... chưa bao giờ trải qua trước đây. Cảm giác như tôi... tôi nhận ra rằng mình không cô đơn nữa... tôi... có ngài...
Will ấp úng, âm lượng giọng nói càng ngày càng nhỏ, và hình như lời nói của Will đã hoàn thành một tác động mạnh mẽ nào đó lên Hannibal, khiến ông ta bỗng ngẩn ngơ nhìn anh trong phút chốc. Anh không biết nên làm gì cho phải, cơ thể cứng đờ như tượng, sự ngượng ngùng khiến da mặt anh nóng bừng, vành tai cũng đỏ lên trông thấy. Hannibal khẽ chạm vào cằm của Will, ngón cái nhẹ nhàng ve vuốt đôi môi mỏng mềm mại, rồi ôm lấy bờ má hơi ửng hồng.
Thiếu gia nhà Graham điển trai như tượng tạc với đường nét khuôn mặt rõ ràng và hài hòa. Ánh mắt xanh dương sâu thẳm như những viên ngọc quý, đôi môi mỏng hồng hào và mềm mướt, như những cánh hoa nhẹ nhàng thơm mát, tạo nên một gương mặt hấp dẫn và lôi cuốn như một tác phẩm nghệ thuật sống động. Làn tóc đen xoăn mềm như những sợi lụa tự nhiên, nâng tầm nét đẹp tự nhiên mà quyến rũ.
-Xem em này... người bạn già của tôi thật sự đã tạo ra một kiệt tác...
Ông ta thì thầm vào tai Will, khiến anh có phần rùng mình, không khỏi bối rối trước lời ca ngợi. Hannibal chậm rãi nhướng người tiến lại gần Will hơn, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, và đến khi môi của họ sắp chạm đến nhau, anh bỗng đưa tay chặn trước ngực của người kia.
-Tiến sĩ... tôi...
Will biết rằng Hannibal có ý với mình và bản thân anh cũng có hứng thú với người đàn ông đứng tuổi đầy sức hút này, tuy nhiên, vẫn có gì đó cản anh lại, có lẽ là chút tự ti và những niềm tin độc hại còn sót lại trong tiềm thức.
-Xin thứ lỗi cho hành vi khiếm nhã của tôi, Will thân mến. Nhưng tôi thật không thể xóa nhòa những suy nghĩ không đứng đắn về em trong khoảng thời gian chúng ta bên nhau. Tôi yêu đôi mắt và nụ cười rạng rỡ của em, giọng nói của em, suy nghĩ của em... Đối với tôi, em đặc biệt hơn tất cả, và tôi đã ích kỷ khi muốn có được em...

Hannibal tự tách mình ra khỏi Will, đôi mắt buồn rười rượi, môi chùng xuống não nề.

-Ngài... không... tôi không nghĩ...

-Xin lỗi vì thứ cảm xúc đơn phương của tôi đã làm em khó xử. Thời gian ngắn ngủi được trò chuyện cùng em khiến tôi rất hạnh phúc, cảm ơn em rất nhiều vì đã mở lòng với tôi. Em còn trẻ, tôi tin rằng em sẽ gặp được người em cần trong tương lai. Cũng đã muộn rồi, tôi xin phép.

Hannibal vừa đứng dậy thì Will đã vội vã cầm lấy cổ tay của ông.

-Tôi không nhạy bén lắm trước những tình huống như thế này nhưng... tôi thật sự không nghĩ rằng mình muốn để ngài đi, tiến sĩ Lecter.

-Will, đừng gượng ép mình, em không biết bản thân đang làm gì đâu.

Will chần chừ một chút, nhưng cái nắm tay thì ngày càng chặt.

-...Nhưng em biết rằng em cần ngài ở lại... ở lại với em đêm nay...

Trong lúc Hannibal đang bận thẫn thờ, Will nhanh chóng vươn người, ôm lấy cổ của ông ta, dứt khoát kéo ông xuống nằm ngửa trên giường, bản thân thì nằm đè lên, chặn mọi đường thoát. Will đưa tay khẽ vuốt ve bờ má của người đàn ông đã dành cho mình sự quan tâm đặc biệt, rồi cúi xuống hôn vào nơi ấy.

-Em tin rằng bản thân cũng có cảm xúc với ngài... Nhưng em không giỏi mấy chuyện này lắm đâu, có thể sẽ làm ngài thất vọng...

Chàng trai bẽn lẽn, đôi mắt to tròn dường như đang ẩn chứa nhiều tâm tình.

-... Nhưng em vẫn muốn chạm vào ngài, muốn ngài chạm vào em...

-Ôi... Will xinh đẹp của tôi, em khiến tôi phát điên mất...!

Hannibal lật Will xuống bên dưới mình, một tay ôm lấy vùng eo của anh, một tay nâng gáy của anh lên, ấn cả hai vào một nụ hôn ướt át. Will choàng tay qua cổ của Hannibal, cơ thể nhịp nhàng chuyển động theo môi hôn mãnh liệt. Họ dứt ra khi đã cạn sạch dưỡng khí, mặt mày đỏ bừng. Cả hai dừng đôi chút để tìm lại hơi thở, chóp mũi khẽ cạ vào nhau.

Trong tiếng thở hổn hển, Will thì thào.

-Đừng nói chuyện này với cha của em nhé?

-Sẵn lòng phục tùng em, người đẹp ạ.

Chuyện sau đó thì đúng như nó là, chiếc giường ngày thường bị rẻ rúng của Will hôm nay đã được cậu chủ sử dụng triệt để, đương nhiên là không chỉ để ngủ.

Sáng hôm sau, cha của Will không hiểu vì sao lão bạn lâu năm của ông lại xuất hiện cùng lúc với con trai mình từ trong phòng ngủ của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top