Những thứ Will Graham mang
Will Graham thường mang dụng cụ câu cá. Anh mang theo cần câu, cuộn dây, mồi và kìm. Anh mang một khẩu .44 Special và hồ sơ của những kẻ độc ác điên rồ, những con sói tru tréo với đôi mắt lồi to. Anh mang xác người phụ nữ trong vòng tay. Thứ anh luôn mang trong trí tưởng tượng của mình, anh nhẹ nhàng đặt cô vào xác con ngựa. Như thanh tra Pazzi từng nói, Will Graham mang cái chết theo mình.
Phần 1
Chiếc túi xách đứng da Nappa là quá mức cho một chuyến viếng thăm bố mẹ Molly theo lệ thường, Will đã luôn ấn tượng với thiết kế của nó. Đó là một chiếc túi Dior, chắc chắn đắt đỏ, song đủ tinh tế và chuyên nghiệp. Ít nhất đã sáu năm kể từ lúc Hannibal tặng nó cho anh sau khi phát hiện cái túi laptop nát tươm mà Will khuân theo đến lớp ở Quantico.
Tối hôm Hannibal bị bắt giữ, Will đã quay vào nhà, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, và anh đá cái túi mạnh hết mức có thể, khiến nó trượt dài trên nền phòng ngủ rồi chui tọt vào tủ quần áo.
Molly, trong khi tìm kiếm vật đựng phù hợp cho kỳ nghỉ, là người tìm thấy chiếc túi vào tối đó, nó bị vứt bừa bãi trên gác mái. Will giữ vẻ mặt bình thản khi cô đưa nói cho anh. "Ồ, có thứ này đây," cô nói, "Sao anh không dùng nó thay vì cái kia nhỉ." Cái kia là một cái túi du lịch màu xanh quân đội cũ kĩ. Có vài lần Will và gia đình nhỏ của mình đã đi đây đi đó trong ba năm kết hôn của họ, Molly đã đùa cợt về tình trạng cái túi, nhận xét ưa thích của cô là Will kiếm được hơn mức đủ cho một bộ túi xách hợp thời cầu kỳ.
Will đã tự hỏi, trong thoáng chốc, rằng ai sẽ là người tiếp theo đặt câu hỏi về gu thẩm mỹ của anh, hoặc rõ ràng là về sự vắng mặt của nó, khi bàn đến túi hành lý.
Molly mang chiếc túi xuống vào thứ Hai, đó là khi Will mang nó vào phòng ngủ và đặt cạnh giường, luồng sáng trong tâm trí anh quay lại như chúng vẫn thường vậy, để tập trung vào bạn mình.
Hannibal.
Hannibal là người bạn thực sự duy nhất Will từng có, dù từ bạn dường như không bao giờ mô tả chính xác những gì họ đã từng là với nhau. Chưa từng có ai hiểu anh vẹn toàn đến vậy, và chưa từng có ai, ngoài Will ra, hiểu trọn con người Hannibal với độ chính xác đáng kinh ngạc đến vậy. Thực ra, Will sợ bị xem như là một cặp, sợ rằng điều đó sẽ nói lên gì đó về anh và hết thảy những nỗi kinh hoàng mà anh đã cố gắng cật lực để tha thứ.
Họ sẽ có một chuyến đi ngắn đến Richmond vào thứ Sáu. Vậy nên, Will dần bắt đầu thu dọn nhiều thứ ở nhà để mang theo trong cuộc dạo chơi nhỏ của họ.
Mỗi ngày Will lại nhét một món đồ nho nhỏ khác nhau vào túi, tẩm dưỡng cho niềm thôi thúc lớn dần mà anh không thể gọi tên, thứ thôi thức khiến anh lướt ngón tay mình qua lớp da cừu nâu đậm mềm mại và trượt dọc theo đường nét được tạo bởi chiếc khóa kéo mạ vàng. Vài món là đồ thiết yếu còn số khác thì không hẳn.
Vào thứ Hai, đó là một chiếc áo phông thuần trắng và chiếc quần đen.
Thứ Ba, là những lưỡi dao cạo dùng một lần.
Thứ Tư, một chiếc áo len đen, một bình xịt khử mùi, và một loại nước hoa sau cạo râu nồng mùi xạ hương mà Molly thường mua cho anh.
Thứ Năm, Will đóng gói thêm một bàn chải du lịch.
Sáng thứ Sáu, anh đặt một chai rượu vào hộp giữ lạnh, vài chiếc quần đùi, và cuốn tiểu thuyết Molly tặng anh dịp Giáng sinh.
Khi Will đóng túi, anh phát hiện khẩu súng nước của Walter nằm trên sàn nhà cạnh giường. Anh thêm nó vào hành lý và kéo khóa, chỉ để ngẫm nghĩ lại và bỏ món đồ chơi ra ngay sau đó trước khi đi ra bếp gặp vợ mình.
Có gì đó không phù hợp khi đặt thứ thuộc về Walter vào chiếc túi. Will thoáng nghĩ đến việc bỏ lại chiếc túi để chuyển sang cái túi xách du lịch của mình khi chuông điện thoại vang lên
Phần 2
Phần nào đó trong Will đã quyết định ngay khoảnh khắc anh nghe thấy giọng Jack. Dù vậy, vào lần đầu tiên đến hiện trường vụ Tiên Răng, anh không thể biết chắc mục đích của mình khi theo Jack Crawford trở lại chốn địa ngục. Không phải anh không muốn hỗ trợ bắt kẻ sát nhân, hay là anh không thương cảm người đặc vụ lâu năm ngồi đối diện anh trên bậc thềm trước dinh thự nhà Leeds, hay cái nhìn lo âu khắc sâu vĩnh viễn trên khóe mắt khóe môi ông. Đúng hơn thì, mục đích của Will, cuối cùng anh đã nhận ra, liên quan nhiều hơn đến cơn đau nhói thường trực mà anh mang ngay dưới xương ức, đến nỗi khát khao mà anh mong ngóng được thỏa mãn.
Khi lá thư của Hannibal đến tay Will, báo trước anh về sự điên rồ sắp sửa, thì đã trễ rồi. Will thoáng cân nhắc gấp lá thư lại và đặt vào túi trước khi ném nó vào lửa. Dù cho anh mang lá thư theo cùng hay không thì cũng không còn quan trọng nữa, bởi số phận nó cũng sẽ như bất kỳ điều gì khác kết nối Will và Hannibal. Đã trễ rồi khi Molly vô tình tìm lại được món quà của Hannibal trên gác mái. Cũng đã quá trễ khi Hannibal đầu thú để Will luôn biết hắn ở đâu.
Có lẽ, Will nghĩ, khi anh lái chiếc van đen đưa anh đến gần hơn với Bệnh viện Baltimore, đã luôn là quá trễ.
Will ngả người vào ghế và hít một hơi thật đều, rồi chậm rãi thở ra từ miệng, môi mím lại, để Hannibal một lần nữa bước vào cung điện trong tâm trí anh. Tại đây, trong khu rừng sum suê được chiếu sáng bởi hàng trăm con đom đóm, họ không nói về con rồng.
Jack nói gì đó nhưng Will không để tâm. Anh mường tượng Hannibal ngồi cạnh mình trên chiếc xe trong khi Will cầm lái. Will tỏ ý muốn Hannibal mô tả mọi nơi mà hắn từng đến. Họ lái suốt chiều tà dưới những tán cây có rễ quấn lấy nhau ẩn dưới con đường chìm trong u ám. Hannibal nói rằng tình yêu tựa như bóng râm giữa những đóa hoa dại phủ lên ngọn cỏ cao ngất với chùm rễ xoắn lại đen kịt, trong bóng tối thu nhỏ dưới vạn vật họ thấy.
Rốt cuộc khi Will một lần nữa đặt ánh mắt mình lên Hannibal, câu chuyện trong tâm tưởng anh vẫn chưa kết thúc. Will bắt đầu nhớ lại cách mà âm điệu của Hannibal khiến anh lờ đi vô vàn khoảnh khắc khác. Ấy là bài ca Will ngâm nga một mình, thậm chí khi mọi thứ quanh anh, mọi thứ không phải Hannibal, bắt đầu tan biến, bị cuốn trôi bởi dòng chảy rền rĩ.
Phần 3
Tôi không sợ số phận
Vì chính Người là số phận của tôi
Tôi không cần thế giới
Vì chính Người là thế giới của tôi, là cái đẹp, là sự thật tôi hằng tìm kiếm
Và chính là Người – ý nghĩa của vầng trăng
Và chính là Người – ý nghĩa của bài ca mặt trời
― E. E. Cummings, Tôi mang trái tim Người cùng tôi
Will đã mong đợi một cái kết trọn vẹn, con rồng bị tiêu diệt, và Hannibal ở đó, ôm Will trong vòng tay, chiến thắng. Nhưng một lần nữa, Will lại ở nơi biển khơi. Âm thanh ấy, va chạm ấy, con triều ấy luôn là thứ phác thảo nên con người Will đã trở thành, con người họ đã cùng nhau trở thành.
"Đây là tất cả những gì tôi muốn cho cậu, Will, cho cả hai ta." Giọng nói của Hannibal, thanh âm siêu việt, phủ bóng lên con nước nhấp nhô.
"Nó thật đẹp."
Will mang họ qua rìa vách đá và dường như họ kết nối với đại dương mà không chút lực cản. Dòng nước thấu hiểu sức hút, sức hút sinh ra tất cả chúng ta. Chính sức hút đó đã buộc Will mở mắt đón nhận tân sinh.
Khi Will kéo cơ thể bất tỉnh của Hannibal lên mặt nước và mang hắn đến bờ đất cao hơn, đại dương bao bọc họ giải thích mọi điều mà ngôn từ không thể làm được. Will áp môi mình lên miệng Hannibal và sức hút lại cất tiếng ca. Điều đầu tiên Hannibal nhìn thấy khi tỉnh lại là khuôn mặt Will được vẽ bởi ánh trăng, nó hút lấy đại dương từ phổi Hannibal. Hắn ho một lần, hai lần, rồi choàng tay qua vai Will, thúc giục anh tiến về trước.
--------------------
Đôi lời từ công nhân gõ chữ:
Bản dịch thơ Tôi mang trái tim Người cùng tôi thuộc về Dạ Thảo Phương. Tạ ơn người dịch và người up bản dịch lên mạng. Thơ là nỗi ác mộng của những đứa tay ngang như mình chứ đừng nói đến cái con hàng nhìn thôi đã thấy lạc lối của các ngài.
Mình không rõ đây có phải bản dịch chính thức không vì có một tá bản dịch khác trôi nổi trên mạng nữa, mình chọn bản dịch này vì nó xuất phát từ một nhà thơ. Còn dưới đây là bản gốc của đoạn thơ đó, cái I fear nó nằm mình nó vậy chứ không phải lỗi đâu, tính năng cả đấy:
i fear
no fate (for you are my fate, my sweet) i want
no world (for beautiful you are my world, my true)
and it's you are whatever a moon has always meant
and whatever a sun will always sing is you
― E. E. Cummings, I carry your heart with me
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top