Mắt bão

Ý thức ập đến với Hannibal như một xô nước đá tạt vào mặt. Một tiếng thở hổn hển, dồn dập và nặng nề, một khoảnh khắc khiếp đảm và choáng váng khi cơn ác mộng hòa quyện với đời thật, khi hắn không thể phân biệt đâu là thật và đâu là giả.

Mái tóc vàng nhạt và đôi má hây hây hồng, một nụ cười bệnh hoạn chân thật đến lạ. Những lọn tóc nâu sẫm và nụ cười khẩy chờ hắn ở ô cửa, chuẩn bị nói lời từ biệt. Cùng nhau, họ nhắc rằng hắn đã làm họ thất vọng, tổn thương họ đến nhường nào, và theo những cách mà hắn không và sẽ không bao giờ xứng với tình yêu của họ.

Theo sát sau đó, Hannibal dần tìm được cảm giác cơ thể mình trong thế giới hữu hình và nhận ra tay hắn đang run rẩy khi hắn cố ấn lòng bàn tay lên tim mình. Tim hắn, đập như sấm dồn.

Sấm, rạch qua ngoài khung cửa sổ. Một cơn bão đang nổi lên, mưa gió và từng đợt chớp lóe qua phá vỡ sự yên bình của căn phòng tăm tối, có một thân hình ấm áp nằm trên giường cạnh Hannibal, mù tịt về mọi sự một cách bình yên.

Hannibal làm điều mà hắn chưa từng làm kể từ thưở thơ ấu, giật thót người vì âm thanh ấy. Tiếng sấm ngân dài vọng lại trong căn phòng khi hơi nóng thiêu đốt nhảy lên gò má Hannibal.

Dù là vì tiếng sấm hay vì Hannibal chuyển động, Will vẫn giật mình tỉnh giấc vào khoảnh khắc đó. "Hannibal?" Will lẩm bẩm, nhấc đầu khỏi gối và nheo mắt nhìn luồng sáng từ ngọn đèn. Hannibal tự hỏi hắn bật nó tự bao giờ "Chuyện gì vậy anh? Anh có sao không?"

Hannibal không trả lời. Giọng Will như cuộn dây níu kéo hắn, nhưng Hannibal vẫn chưa chạm đến điểm đáp vững chãi. Hắn dường như không thể hé mắt nổi, và tất cả những gì hắn thấy là Will trong giấc mơ của mình, đôi mắt đầy ắp nỗi căm hận lạnh buốt, rời đi vĩnh viễn.

"Hannibal." Tấm nệm lún xuống, và rồi những ngón tay Will cuốn lấy cổ tay Hannibal. Nắm tay anh vững vàng mà lại nhẹ nhàng, sẵn sàng rút lui bất cứ lúc nào nếu Hannibal đâm anh. Anh không biết rằng Hannibal sẽ không làm vậy. Thực tế là, cái chạm của Will bao bọc hắn như hầm trú giữa cơn bão tố, và cuối cùng thì nó cho Hannibal sức mạnh để mở mắt.

"Anh à," Will nói, giọng trầm khàn ngái ngủ và sự yêu mến tuôn trào từ giọng anh giữa màn đêm sâu thẳm, cả hai đều không dựng lên thành lũy của họ, "Sao vậy anh?"

Hannibal cố cất tiếng, nhưng dường như đầu lưỡi hắn trĩu nặng đến mức khó cất thành lời. Hắn nhìn Will qua màn nước lờ mờ, nhìn anh dần tỉnh táo đủ để sử dụng khả năng đồng cảm của mình và ghép mọi thứ lại với nhau. "Ác mộng," Will thì thầm với chính anh.

Những giọt nước mắt nóng hổi dâng lên trong mắt Hannibal. Hannibal quay đầu đi, giờ đây cảm giác xấu hổ bao trùm lấy hắn khi đầu óc dần mạch lạc hơn. Hắn không phải là kiểu người sẽ thấy hối hận, bất an hay nghi ngờ bản thân, với những kiến thức hắn có dưới tư cách là bác sĩ tâm lý, hắn hiểu rằng những cảm xúc đó là vô dụng và dễ dàng vỡ vụn.

Nhưng lúc này đây, dường như trong màn đêm sâu thẳm với giông tố thét gào ngoài kia, ngay cả hắn cũng không hề miễn dịch với những thứ ngu ngốc như xấu hổ vì khóc lóc. Nỗi xấu hổ lẽ ra không nên tồn tại vì bất kỳ ai, nỗi xấu hổ mà đáng ra Hannibal không bao giờ đặt lên Will, dẫu thế, nỗi xấu hổ đó vẫn đè nặng bờ vai hắn.

Đôi tay Will là thứ đặt lên vai hắn, một sức nặng dịu nhẹ và vững chắc. "Là về chuyện gì vậy anh?"

Hannibal mất một lúc để bình tĩnh lại trước khi trả lời anh, "Em. Nhắm mắt rời đi. Em gái anh, kêu gào anh cứu nó, van xin ngập trong mắt nó. Cả hai bọn em, tan vào nhau trong tình yêu và căm hận. Nhắc anh về mọi tội lỗi của mình."

Will thở dài nhẹ nhàng. Một tiếng sấm khác nổ vang đằng xa. Anh ngồi dậy, những lọn tóc tao nhã xõa xuống mắt anh như Patroclus, một tạo vật thần thánh. Dẫu rằng trước đây anh đã trấn an Hannibal rằng đó chỉ là ác mộng của hắn, và rằng Will sẽ không bao giờ rời bỏ Hannibal, thì những cơn ác mộng vẫn cố gắng thuyết phục hắn bằng cách khác. "Em có thể làm gì cho anh đây?"

Hannibal chậm rãi hít thở. Mí mắt trĩu nặng dụ dỗ hắn chìm vào giấc ngủ một lần nữa, nhưng hắn vẫn nhìn thấy những tia sáng chớp lóe sau mí mắt. Hắn chiến đấu với cơn thôi thúc ấu trĩ ngu xuẩn, với lấy tay Will và siết nhẹ. Giọng hắn khàn đặc. "Có lẽ em có thể nhắc anh nhớ rằng thế giới này hẵn còn nhiều thứ khác hơn là những gì cơn bão ngoài kia đang gợi ý cho anh."

Will tiến lại gần, kéo Hannibal về phía anh. Một chút căng thẳng tràn ra từ chính hắn ngay lúc ấy, hắn không thể kiểm soát được. Will sở hữu thứ sức mạnh đó, và anh không bao giờ hiểu được giới hạn của nó. Anh phân loại các phản ứng, anh sử dụng những kỹ thuật tạo lợi thế cho mình, nhưng cái ngày anh nhận ra giá trị thực sự của cái chạm của mình đối với Hannibal và dùng tận dụng nó hết mức có thể là ngày mà Hannibal sẽ sụp đổ không thể cứu chữa.

Giọng Will vẫn êm dịu như mọi khi. "Em không nói với anh nhiều như em đáng lẽ phải, nhưng em yêu rất nhiều khía cạnh của anh. Mỗi ngày em đều bị anh hút lấy, ngay cả trước khi em biết anh là gì và điều ấy có ý nghĩa gì. Em yêu cái cách tóc anh xõa xuống khi anh không vuốt ngược chúng lên, cả cái cách anh cười với em khi em cảm ơn anh vì bữa tối, và cả cái cách anh nhìn em sau cơn hoan lạc như thể em là một thứ gì đó thiêng liêng xứng với sự ngợi ca đó. Và em vô cùng yêu ánh mắt anh khi em mở lời đi sắn." Anh vuốt mái tóc đẫm mồ hôi lòa xòa trước mắt Hannibal về sau, một nụ cười tuyệt đẹp nở trên khuôn mặt anh. "Em yêu anh."

Hơi thở của Hannibal nghẹn lại khi nghĩ về điều mà sinh vật lộng lẫy này đã làm, rằng anh sẽ ban ân xá và một cơ hội để Hannibal kịp lấy lại nhịp thở. Hắn không được ban cho lòng xót thương nào như vậy cả.

"Em yêu những gì chúng ta có, và em sẽ không bao giờ đánh đổi nó với thứ gì khác," Will tiếp tục, buông hết lời này đến lời khác. "Nhưng đôi khi em yêu việc được nhắc nhở rằng người đàn ông mà em đã kết hôn, dù cho anh ấy sở hữu sự quái dị đẹp đến choáng ngợp... thì vẫn là con người."

Hannibal cười chua chát. "Không gì giống con người hơn việc bừng tỉnh vì ác mộng. Đó là mọi chứng cứ em cần."

"Không phải đâu. Em biết anh đang rất mệt, bởi nếu bây giờ là ban ngày thì anh sẽ có một cuộc tranh luận sắc sảo hơn nhiều." Will cười toe và vỗ vai Hannibal, rồi dần chuyển nó thành vuốt ve chậm rãi. "Đùa thôi, đùa thôi. Nhưng là con người thì còn có nhiều thứ khác hơn là mơ thấy ác mộng. Là con người để yêu. Để yêu người anh yêu, hoặc bạn bè, gia đình, bản thân — hoặc nơi nào đó, thứ gì đó, như tình yêu anh dành cho Florence. Như tình yêu em dành cho bầy cún. Mọi người đều yêu thứ gì đó."

Hannibal thấy hắn cần ngửa cổ và nhìn thằng vào mắt người yêu dấu của mình. "Không gì có thể sánh với tình yêu anh dành cho em, Will."

Thanh âm của Will chuyển thành tiếng cười, một cái ôm ấm áp siết chặt quanh vai Hannibal. "Em biết. Anh sẽ luôn yêu em, em biết cả điều đó. Em cũng sẽ luôn yêu anh. Chúng ta đều biết chuyện gì sẽ xảy ra khi em cố chối bỏ tình yêu đó, nhưng em đã qua phần ấy rồi. Chỉ là giãy dụa vô ích thôi. Em chỉ có thể hạnh phúc khi bên anh, dù rằng cuộc sống trong mơ đấy lại là ác mộng đối với phần còn lại của thế giới. Anh không phải lo gì đâu. Em sẽ không đi cả."

Những câu chữ thật dịu dàng, nhưng chúng không thể hoàn toàn xua tan lời thì thầm quẩn quanh trong trí óc Hannibal. Hannibal nói, "Tình yêu song hành cùng nỗi sợ. Nỗi sợ rằng thứ ta yêu thương sẽ rời bỏ ta... hoặc bị tước đoạt khỏi ta."

Will thoáng lặng im.

Hannibal tiếp tục, "Anh đã luôn cảnh giác sau những gì xảy ra với Mischa, để không cho phép bản thân gần gũi với bất kỳ ai. Anh đã quyết sẽ không để bản thân cảm nhận nỗi đau ấy lần nữa. Nhưng em không làm gì khác ngoài phá rối, và rồi bất ngờ, hủy hoại anh. Trong đống đổ nát ấy, anh tìm được chân lý, và tình yêu đời mình, thứ mà người ta gọi là nửa kia định mệnh. Một thuật ngữ chung chung gớm ghiếc, song lại đúng với hoàn cảnh."

Nụ cười nở trên khuôn mặt Will — Hannibal sẽ hấp thụ nó như ánh mặt trời và tồn tại nhờ nó nếu có thể.

Từ phía sau, Will siết chặt cái ôm của mình với Hannibal, anh hiểu rằng một cái ôm chặt chính xác là những gì hắn cần. Để ổn định, để kìm giữ, để trấn an. "Ngủ tiếp thôi nào, Hannibal. Em sẽ ở đây khi anh tỉnh giấc."

Tin tưởng luôn khó khăn với Hannibal, vì cảm giác ổn định duy nhất đã bị xé toạc khỏi hắn từ thưở thơ ấu. Dẫu vậy, tin rằng Will sẽ ở đó khi hắn tỉnh giấc, rằng cơn bão và những suy nghĩ ám ảnh của Hannibal sẽ không chia tách Will khỏi hắn, rằng hắn có hy vọng được yêu vĩnh viễn — lại thật dễ dàng. Will khiến nó trở nên dễ dàng. Những năm tháng chìm trong đau đớn đã dẫn họ đến đây, đến chiếc giường riêng mà họ san sẻ cùng nhau, để Will xoa dịu Hannibal vào đêm khuya.

Nơi này đây, ngay cả sấm sét cũng không thể chạm đến hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top