Can't live without you, doctor Lecter
" Đây là tất cả những gì tôi muốn làm cho em, Will, cho cả hai chúng ta.."
"Nó..Nó thật đẹp.."
Trái tim ta đập liên hồi, hoà chung một nhịp. Tôi ôm lấy anh, cùng du dương theo bản nhạc của hai ta. Tiếng sóng ồ ạt vỗ vào bờ làm nền nhạc, lấy hơi thở nặng nề của ta làm lời nhạc. Hai ta cùng hoà vào cùng một nhịp điệu , cảm nhận hơi ấm từ người kia, thỏa mãn khi sát bên nhau. Vào lúc ấy, ngay trước răng nanh của cái chết, tôi chỉ biết được rằng, tôi đang được bởi bên anh. Tôi cũng hiểu được, tình yêu của tôi dành cho anh thật mập mờ, nhưng hiện giờ nó đang được hiện rõ, ngay tại đây, ngay tại phút cuối của của chúng ta. Một thứ tình yêu đẫm máu, chứa đựng đầy sự hận thù và phản bội. Nhưng rồi, Nước biển sẽ làm sạch thứ ô uế đó đi, thanh tẩy nó, biến nó thành một thứ trong trắng, tỏa sáng khắp Đại Tây Dương. Tình yêu của hai ta sẽ sáng nhất đêm nay, người thương ạ.. Từ từ, tôi cảm nhận được, thời gian của tôi đã sắp hết. Cái đau đơn đến từ những nhát dao nhói lên, hạ gục thân thể của tôi. Tâm trí tôi dần dần rơi vào khoảng không, một hố đen mù mịt, không có đáy. Những gì tôi có thể nhìn thấy được trước khi ánh sáng của tôi biến mất, là anh, cùng với những làn sóng biển vồ vào như hàng ngàn con hổ hung dữ lao vào con mồi. Bản nhạc của hai ta đã ngừng vang, thay vào đó, tôi chỉ nghe được tiếng nhạc buồn vang bên tai. Một tiếng nhạc đau thương, mang đầy nỗi hối hận...
Hai ta có lẽ sẽ gặp nhau ở bên phía chân trời bên kia. Anh sẽ đứng dưới và tỏa sáng dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, chờ đợi tôi. Tôi sẽ nắm lấy đôi bàn tay quen thuộc của anh, rồi cùng nhau, hai ta sẽ bước vào một thế giới chỉ của riêng ta..
"Chúa đã bao giờ nghe lời cầu nguyện của cậu chưa?"
Thanh tra Pazzi hỏi. Tôi chỉ biết nhìn lên bức tranh của Chúa được treo trên mái trần của nhà thờ, nhắm mắt lại, hồi ức lại những quá khứ đen tối.
"Chưa."
.
Tôi từ từ mở đôi mắt nặng trịch của mình ra, bất ngờ vì khung cảnh đập vào mắt mình. Nó không phải là Thiên Đàng, cũng không tăm tối, đầy rẫy những tiếng la hét như Địa Ngục. Nó chỉ là một tấm màn vải xanh nhạt, bức tường trắng tinh và những sợi dây chằng chịt ở xung quanh tôi. Tôi đang nằm trong bệnh viện, và, tôi chưa chết. Tôi đã gặp may ư? Tôi không nghĩ vậy. Tôi cố gắng quan sát xung quanh, tìm kiếm một hình bóng quen thuộc nào đó. Nhưng cơn buồn ngủ đột ngột kéo đến khiến tôi chỉ muốn chìm vào giấc ngủ nữa thôi, và tôi chỉ biết mong rằng, khi tỉnh dậy sẽ được thấy anh ở cạnh..
.
Buổi sáng đầu tiên tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, cũng là buổi sáng đầu tiên tôi không thấy bóng dáng anh sau ngày hôm đó.
Tôi không chắc mình đã ngủ bao lâu, nhưng nó có thể rất lâu vì những vết thương nghiêm trọng trên người tôi. Ngồi trên chiếc giường màu trắng tinh, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Sáng hôm ấy, cả Baltimore chìm trong cơn mưa đầu thu. Những hạt mưa rơi ào ạt xuống, trôi hết đi cái nóng nực của mùa hạ, đem theo không khí mát mẻ, se se lạnh của mùa thu lá phong. Cảnh mưa ở Baltimore rất đẹp. Trong cái mưa, những ánh đèn phố hắt sáng lên, tôn lên vẻ đẹp ẩn khuất sâu trong Baltimore. Đây là niềm tự hào chung của con người Baltimore ở đây. Nhìn ra khung cảnh ngoài kia, một khoảnh khắc bỗng loé lên trong tâm trí tôi. Lúc ấy trời cũng đang đổ cơn mưa đầu thu, cũng tại thành phố Baltimore xinh đẹp này, tôi và anh, hai ta đứng trong văn phòng của anh và cùng nhau nhâm nhi li rượu vang đỏ. Anh bảo rằng, anh thích uống rượu và ngắm nhìn cả thành phố chìm trong cơn mưa. Tiếng mưa làm tâm hồn anh dễ chịu hơn, thanh tẩy mọi buồn phiền trong người. Tôi chỉ đứng cạnh lắng nghe anh và húp từng giọt rượu vang đỏ tươi. Đúng vậy, tiếng mưa thật dễ làm lòng ta lung lay với hàng ngàn giọt mưa rơi tí tách trên kính cửa sổ, nền đất sỏi hay lách tách trên những cái mái tôn của từng nhà..
Lúc ấy, tôi chỉ ước rằng, anh sẽ đến bên cạnh tôi, cùng tôi nhâm nhi những li sâm panh mà anh thích và ngắm cảnh mưa tại nơi Baltimore yêu kiều này..
.
Freddie đến để phỏng vấn tôi sau sự kiện Rồng Đỏ Vĩ Đại. Chắc hẳn cô ta phải ngạc nhiên lắm, khi lần đầu tôi trả lời hết một mạch những câu hỏi khó có dễ có của cô đưa ra. Tôi trả lời một cách thật thờ ơ, vì bây giờ, từng khoảnh khắc của câu chuyện kia như khắc thật sâu vào tâm trí tôi, và tôi chỉ việc hồi tưởng và kể lại. Kết thúc cuộc phỏng vấn, tôi hỏi thử Freddie, rằng có tung tích nào về bác sĩ Lecter không. Nhưng cô ta chỉ nhìn tôi bằng ánh nhìn hơi mang chút sự ngạc nhiên, kèm theo với câu trả lời "Không".
.
Tiếp đến là một loạt những lần thăm hỏi lần lượt của Jack, Elena, Frederick,..
Và với câu hỏi của tôi, ai cũng lắc đầu trả lời "Không, không nghe".
Ồ, vậy là Chúa lại một lần nữa gạt bỏ đi ước nguyện của tôi rồi..
.
Bữa tối cùng với Jack đầu tiên mà thiếu vắng anh sau ngày hôm kia..
Tôi và Jack ngồi đối diện nhau tại một nhà hàng Ý. Chúng tôi chỉ biết im lặng và ăn, thưởng thức những món ăn hấp dẫn do tay đầu bếp tài giỏi làm ra. Nhưng tôi lại nhớ những món Hải sản thơm phức do anh nấu cho tôi mỗi tối, và điều đó khiến tôi lại thêm rạo rực trong lòng sự tò mò, thắc mắc hiện anh đang ở nơi khỉ ho cò gáy nào. Jack mở lời cho một cuộc hội thoại bằng câu hỏi thăm sức khỏe của tôi. Tôi khoẻ, đương nhiên. Tôi có chút tự tin về sức khỏe của mình, khi đã bị đâm mấy nhát mà vẫn mạnh khỏe như thế này. Jack cũng phải công nhận điều đó. Anh ta nói về rất nhiều chủ đề trong bữa ăn tối hôm đó. Nào là Elena đã cùng Margot với đứa con trai của họ đi xa, Freddy đã đính hôn với một người đàn ông -không hề may mắn mấy khi cưới cô- nào đó, và rất nhiều nhiều câu chuyện thú vị khác diễn ra trong lúc tôi bất tỉnh. Tôi chỉ biết gật gù trong mỗi câu chuyện, chờ đợi anh ta sẽ nhắc đến một thông tin mới nào đó về anh, một ít cũng được. 'Hannibal đã chết hay chưa?' Dường như đã thành một chủ đề nóng hổi trong Baltimore. Kẻ thì khẳng định đã chết, cũng có kẻ nói rằng tên sát nhân ăn thịt người kia vẫn còn sống và đang ở núp ở đâu đó rình rập những tên xấu số. Nhưng thực hư hay không thì vẫn chưa xác định được..
Kết thúc bữa tối, Jack và tôi chia tay bằng câu tạm biệt ngắn gọn. Bước vào xe, những gì tôi suy nghĩ đầu tiên, là nên trở về nơi đâu. Tôi nghĩ tôi không còn nhận thức được nhà mình đang ở phương trời nào nữa rồi. Tôi theo lí trí lái xe đến văn phòng của anh. Đôi khi tôi còn chả thể tự nhận thức được tâm trí của mình đang nghĩ về cái gì nữa cơ..Thế là tối hôm ấy, sau vài li whiskey với Jack , một cuộc thăm quan quanh căn phòng quen thuộc thì tôi đã ngủ quên luôn trên chiếc ghế bành màu xám đã ngả màu. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của anh trong cơn mộng, giữa đêm của những ngày đầu thu..
.
Một ngày thức dậy trên chiếc ghế bành quen thuộc mà không có hơi ấm của anh ở cạnh, sau sự kiện của ngày hôm ấy..
Những tia nắng ban mai qua chiếc cửa sổ, chiếu thẳng vào đôi mắt yếu ớt sau một đêm khó ngủ. Đôi mắt nặng trịch ấy cố gắng để mở ra đón chào cái sáng rực từ những tia nắng kia, cũng như một ngày mới. Cái đầu tiên tôi thấy trần nhà quá đỗi quen thuộc, sau đó là những cái tủ kính sách trên tầng trên. Di chuyển ánh mắt sang bên phải, tôi thấy chiếc bàn làm việc của anh. Nó vẫn vậy, vẫn tôn lên vẻ uy nghiêm, gọn gàng như lớp áo vest của người chủ cũ của nó. Mọi lần, anh sẽ ngồi ở đấy, đón chào tôi với ánh nhìn dịu dàng, sẵn sàng để cất lên câu chào buổi sáng với chất giọng Anh quyến rũ. Mùi hương bạc hà quyến rũ của anh sẽ là thứ tôi ngửi được vào những buổi sáng tinh mơ như thế này. Nhưng những hình ảnh ấy đã tan biến, chỉ để lại cần phòng trống vắng, thiếu hơi ấm con người, với sự cô đơn bao trùm lên...
Tôi đã ngủ quên ở đây tối qua, đúng vậy, vì mong muốn thấy thấp thoáng hình bóng anh vào sáng mai, hoặc chỉ do, tôi đã bị ám ảnh với một vị bác sĩ tâm lý với phong cách tao nhã, lịch thiệp nào đó..Nhấc cái thân nặng nề này lên, tôi tự mình đón chào một ngày mới với mùi hương của cái sáng tinh mơ, những làn gió mát mẻ từ cửa sổ luồn vào, tiếng rộn rã của con người ở dưới phố. Khoác lên mình chiếc áo khoác xám, tôi tạm biệt anh, rồi mở cánh cửa bước ra thế giới ngoài kia, với một sự thiếu vắng đầy tiếc nuối..
.
"Không thể sống thiếu anh ta, sống thiếu Hannibal"
Hai tuần đã trôi qua..
Tiếng lửa cháy trong lò sưởi, tiếng xào xạc của những cơn gió chiều thu lướt qua hàng cây xanh um, tiếng Winston ru rú vì những chú chuột chạy ngang qua, là những tạp âm duy nhất ở trong chính ngôi nhà của tôi. Tôi chớp mắt .Lò sưởi vẫn đang cháy, bầy chó thì ngồi quanh chiếc ghế bành đỏ mà tôi đang ngồi ,chiếc chăn bông màu xanh lam được đắp lên người, mùi hương của caocao thoang thoảng từ li sô-cô-la nóng. Tôi lại chớp mắt một lần nữa. Vẫn là khung cảnh ấy. Tôi lại một lần nữa chớp mắt. Vẫn không có gì thay đổi. Sự mệt mỏi, đau khổ như nuốt chửng tôi từ trong ra ngoài. Thật khó để quên một ai đó, thật khó để rũ bỏ tình cảm của mình dành cho anh..Tôi thất vọng đến tận cùng, kiệt quệ. Đưa li sô cô La nóng lên môi, tôi nhâm nhi từng ngụm caocao đăng đắng, pha lẫn với vị ngọt khẽ lướt qua đầu lưỡi, nóng rát, đem lại cảm giác âm ấm cho cổ họng khô rát. Tôi lại nhắm mắt một lần nữa, nhưng lần này là một cái nhắm mắt thật lâu, đưa tâm trí tôi vào một khoảng trống, một thế giới tưởng tượng của riêng tôi..
Đó là một cánh rừng lá kim được bao phủ bởi băng tuyết, xung quanh không một bóng người. Chỉ có tôi, và những dòng suy nghĩ dài miên man. Nhưng lần này còn có một sự xuất hiện khác nữa, một hình bóng mà tôi mong chờ, khao khát. Bác sĩ Lecter, trong bộ vest lịch lãm như thường ngày, anh đứng ở bên kia cánh rừng, đối diện với tôi. Tôi nhanh chóng quay gót lại, bước đi trên nền tuyết dày đặc để tiến đến chỗ anh, tiến đến với một phần cuộc đời đã mất của tôi. Tôi nhận ra rằng, mình đã quá sa vào hố đen của anh, quá chìm đắm trong trò chơi của anh rồi. Và bây giờ tôi phải trả giá cho điều đó. Ta luôn luôn phải trả một cái giá, chỉ là tuỳ vào mức độ của cái giá đó thôi. Bước đến trước anh, tôi chỉ dám giơ tay vào hư không, để chạm vào anh. Cái giá của trò chơi này là, yêu và mất. Tôi được yêu anh, và cũng mất anh ngay khoảnh khắc đó.
-Hannibal..
Tiếng lá cây xào xạc..
- Tôi không thể sống..
Tiếng tim đập nhanh hơn..
-Mà thiếu anh.
.The end
"Có phải Hannibal..yêu tôi không?"
"Anh ta khao khát , chờ đợi cậu, thỏa mãn khi thấy cậu "
"Câu trả lời là, Có."
".."
"Vậy cậu..có mong muốn anh ta hay không?"
".."
"Tôi nghĩ là.."
"..Có"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top