6.Món ăn khiến tôi mất ngủ
10 giờ đêm. Chuông cửa vang.
Cô đứng hình.
Đừng là hắn. Làm ơn đừng là hắn. Nếu là hắn thì... mình sẽ giả chết. Không, giả bị ngộ độc bánh mì.
Cô nhón chân ra cửa, dán mắt vào mắt thần.
Không ai.
Chỉ có một hộp gỗ nhỏ, đơn giản, tinh tế đến mức nhìn là biết: đắt tiền và không lành mạnh.
Trên nắp hộp: Một tấm thiệp. Nét chữ nắn nót như được luyện từ thời La Mã cổ đại:
"Một món quà nhỏ cho chiếc mũi đầy cảm xúc.
Không phải để ăn. Chỉ để nhớ.
– H."
Vicky ôm hộp, bước lùi lại như ôm một quả bom nụ cười.
Cô mở nắp.
Bên trong là một lọ thuỷ tinh nhỏ. Nhỏ như lọ nước hoa. Nhưng mùi bốc ra...
Mùi thịt nướng Florence. Với thảo mộc. Sốt mận đen. Vị khói. Và thứ gì đó sâu hơn, gợi cảm hơn – như thể Hannibal chưng cất chính... linh hồn buổi tối hôm đó.
Vicky lập tức đóng nắp lại như thể sắp trúng độc.
Ai lại chế nước hoa mùi thịt nướng?!
Hắn không đang quyến rũ mình — hắn đang tẩm ướp mình để... ăn từ từ!!!
Cô lảo đảo đi vòng vòng nhà.
"Không sao đâu, chỉ là lọ nước hoa. Của một đầu bếp. Đúng không? Người ta làm nước hoa mùi bánh mì, mùi cà phê thì nước hoa thịt nướng cũng đâu lạ...?"
Cô tự nói với chính mình như người sắp mất lý trí.
Rồi lấy băng dính, dán chéo hộp gỗ 7749 lớp, nhét vào tủ đông.
Cấp đông ký ức. Vĩnh biệt, mùi vị ma quái.
Đêm đó, cô không ngủ được.
Cứ nhắm mắt là thấy bữa ăn ấy. Những cái dĩa bạc sáng bóng. Cái nhìn của Hannibal. Đôi tay hắn khi cắt thịt – chính xác đến mức... không giống người thường.
Và mỗi khi cô xoay người, gối cô lại có mùi thịt nướng thoảng qua.
"Không phải hắn xịt nước hoa trong nhà mình đâu ha..." cô lẩm bẩm, rồi tự co ro như một con tôm bị chiên sơ.
Ngày mai, cô tự hứa, phải điều tra.
Điều tra món ăn. Điều tra Hannibal. Điều tra xem ai là người có thể nấu món ngon đến mức... khiến cô sợ mất nhân tính.
Hôm sau, trời đẹp một cách... nghi ngờ được.
Ánh nắng vàng ươm như bơ quết bánh mì, gió thổi nhè nhẹ, chim hót líu lo. Nếu không biết mình đang sống cạnh một bác sĩ tâm thần khả nghi có xu hướng nấu thịt "đặc biệt", thì hẳn cô sẽ nghĩ: "À, hôm nay là ngày tốt để đi dạo!"
Nhưng cô biết. Biết rõ. Rất rõ.
Và càng biết thì càng bực.
Vicky đứng trong bếp, nhìn chằm chằm vào tủ đông – nơi hộp gỗ bị dán kín bằng ba cuộn băng keo đang nằm co ro như chứng cứ phạm tội. Mùi hương trong đầu cô... vẫn chưa biến mất.
Thật vô lý. Mình không ăn món đó.
Chỉ ngửi thôi.
Nhưng tại sao nó ám mình hơn cả... kì thi đại học môn Toán?!
Cô thở dài.
Cuối cùng, sau nhiều giờ suy nghĩ kiểu rất không logic, cô đi đến một kết luận cực kỳ logic (theo cô):
Mình chỉ cần biết trong món đó có gì. Vậy thôi.
Biết rồi thì hết tò mò. Hết tò mò thì hết mơ mộng. Hết mơ mộng thì ngủ được.
Ngủ được thì không gặp hắn nữa. EASY.
Cô thay áo, xịt nước hoa mùi cam chanh "trung hoà không khí sát nhân", và sang gõ cửa căn hộ tầng trên.
Cửa mở ra với tiếng bản lề không tì vết.
Hannibal Lecter, trong chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt được ủi đến mức có thể dùng làm vũ khí cắt kính, hiện ra với nụ cười quen thuộc – lịch sự, nhẹ nhàng, và khiến cổ họng Vicky khô như bánh quy mè đen hết hạn.
"Chào cô Vicky," hắn nói, giọng ấm như rượu vang ủ dưới hầm. "Tôi hy vọng món quà nhỏ tối qua không khiến cô khó chịu."
Không không không, chỉ khiến tôi mất ngủ, ngửi gối như chó nghiệp vụ và nghi ngờ nhân sinh.
Cô cười, gật đầu máy móc. "À không, cảm ơn... rất tinh tế... thật sự thì..."
Cô hắng giọng, lén lau mồ hôi ở tay vào vạt áo khoác.
"Thật ra... tôi đến để hỏi... công thức món ăn tối qua."
Hannibal hơi nghiêng đầu, như thể đang quan sát một loài sinh vật hiếm có.
"Cô không ăn món đó."
"Thì... không, đúng, tôi không ăn," cô cười gượng, "nhưng mùi nó... cứ lẩn quẩn mãi trong đầu tôi. Tò mò ấy mà. Chắc là nước sốt đặc biệt lắm đúng không?"
Hannibal im lặng một chút, rồi mời cô vào nhà. Căn hộ của hắn vẫn thơm mùi gỗ sồi, da thuộc và... thoang thoảng một thứ gì đó không gọi tên được – kiểu mùi khiến bạn thấy vừa an toàn vừa muốn chạy.
Hắn bước vào bếp, mở tủ, lấy ra một tập sổ tay. Ghi chép gọn gàng, ngay hàng thẳng lối. Không vết mực nhòe. Không giấy gấp góc. Như thể hắn nấu ăn bằng logic của toán học và tâm hồn của nghệ sĩ... ăn thịt người.
"Đó là món 'Rôti de cuisse', phiên bản Florence."
Hắn mở trang. "Thịt được ướp 36 tiếng với thảo mộc Ý, rượu vang đỏ, một ít quả juniper, húng tây và... nước xốt tự làm từ tuỷ xương."
Cô nuốt nước bọt. "À... vậy à."
Tủy xương gì vậy bác? Tủy bò, tủy heo... hay... tủy... CỦA AI???
"Phần sốt có chút mật ong cháy, nước thịt cô đặc, nấm Porcini và..."
Hắn nhìn cô, môi cong nhẹ.
"...một nguyên liệu bí mật, tôi luôn nói thế."
"Ồ. Bí mật à. Haha. Hay thật. Cũng... bình thường. Ai mà không có bí quyết nấu nướng riêng chứ."
Cô cố không run khi viết ghi chú lên giấy:
Không bao giờ ăn món có chữ "bí mật" trong thành phần.
Vài phút sau, cô từ chối một cách lịch sự khi hắn mời ở lại uống trà.
"Ồ không không không đâu, tôi... tôi có giặt khăn trải bàn hôm nay, hehe, hơi phiền."
Hannibal không giận. Chỉ gật đầu, đôi mắt lấp lánh ánh gì đó khó gọi tên.
"Vậy để hôm khác. Khi cô sẵn sàng."
Cô quay đi, lòng rối như tóc rối trong gió mùa. Nhưng trước khi bước qua ngưỡng cửa, hắn gọi nhẹ:
"Cô biết không, mùi vị là trí nhớ lâu bền nhất của con người.
Dù không nếm, nhưng nếu cảm nhận được...
...thì nó đã là một phần trong cô rồi."
Cô đóng cửa lại ngay khi câu cuối chạm vào gáy.
Cả đêm, cô chỉ có thể nghĩ đến hai từ:
"Một phần."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top