5. Thư từ địa ngục gửi thiên thần
Vicky đứng chết trân trước cửa nhà, giỏ quà trong tay như cục nợ từ địa ngục gửi đến. Tấm thiệp nhỏ vẫn nằm giữa những nhánh hương thảo thơm ngát, viết bằng nét chữ nghiêng thanh tú, mực đen như nhung nhưng đọc lên lại lạnh hơn nước đá:
"Tôi sẽ đợi. Khi cô sẵn sàng.
My Angel."
My. Angel.
Cô lặp lại hai từ đó trong đầu, ba lần. Mỗi lần, xương sống cô lại rợn thêm một chút. Bàn tay cầm thiệp run nhẹ, còn đầu thì liên tục kêu: "Không, không, không, không..."
Cô đóng sập cửa lại ngay lập tức, chốt ba lớp khóa như thể Hannibal có thể chui qua khe cửa như một bóng ma nếu không khóa đủ.
Rồi cô ngồi xuống sàn, ôm mặt.
My Angel.
Từ bao giờ mà mình từ "cô hàng xóm dễ thương" thành... thiên thần sở hữu của Hannibal Lecter vậy trời?!
Cô nhìn giỏ quà, khựng lại khi thấy một lọ nhỏ bên trong — màu đỏ ruby óng ánh, nhãn dán tay: "Mứt dâu thủ công. Không chất bảo quản."
Cô gào khẽ. "Vậy là bảo quản bằng cái gì?! Formalin hả?!"
Dù gì thì cô cũng đâu có dám ăn.
Dù... nó thật sự thơm.
Không. Không đời nào. "Hắn chắc chắn biết mình sợ hắn, vậy mà còn gọi mình là 'thiên thần'?!" Cô lật qua lật lại tấm thiệp, như thể mong nó sẽ tự bắt lửa cháy thành tro.
Chữ viết vẫn đẹp như ban đầu. Không lem, không nhòe, kiên định. Giống hắn.
"Tôi sẽ đợi."– cái kiểu nói đó mới đáng sợ. Người bình thường đợi vì lịch sự. Còn Hannibal Lecter... đợi là để chuẩn bị.
Chuẩn bị nấu một bữa hoành tráng. Với mình là món chính.
Cô ngã lưng xuống sàn, hai tay dang ra như xác chết phơi nắng, nhìn trân trân lên trần nhà.
"Đây là đoạn mà nhân vật nữ chính sẽ bắt đầu ảo giác vì căng thẳng phải không?"
"Hay là đoạn bị bắt cóc nhốt vào hầm?"
"Không... mình đâu phải nữ chính. Mình chỉ là cô hàng xóm – À không, thiên thần của kẻ sát nhân."
Cô chồm dậy, chạy tới laptop, mở một file Word mới. Trên tiêu đề, cô gõ:
"Bí kíp sinh tồn khi hàng xóm là Hannibal Lecter – Tập 1: Tuyệt đối không làm thiên thần."
Vicky nheo mắt nhìn màn hình máy tính như đang đọc di chúc. Tựa đề "Bí kíp sinh tồn khi hàng xóm là Hannibal Lecter – Tập 1: Tuyệt đối không làm thiên thần" nhấp nháy trước mắt, trông hài hước một cách bi thảm.
Cô bắt đầu gõ:
MỤC TIÊU:
Không được để bị "ấn tượng hóa"
Không để hắn có lý do "quan tâm"
Tuyệt đối không để hắn tưởng mình "đặc biệt"
BIỆN PHÁP:
Ăn mặc xấu (bớt hấp dẫn).
Tránh nói chuyện nhiều (bớt gợi mở).
Tạo hình ảnh khó gần (gắt lên khi cần).
Tăng tần suất vắng mặt (giả đi công tác cũng được).
Và trên hết: KHÔNG CHO HẮN TÊN GỌI MÌNH BẰNG BIỆT DANH.
Vicky đọc lại, gật đầu.
"Được. Bắt đầu từ mai, tôi là đá. Là xương rồng. Là... gián. Không có ai gọi gián là thiên thần hết."
Sáng hôm sau, Vicky xuất hiện ở hành lang với bộ đồ ngủ hình con vịt, tóc búi củ tỏi, và đeo kính cận không độ. Trên tay là bịch rác đang rỉ nước cà phê.
Cô đi lướt qua Hannibal như thể ông là cây chổi, mắt không thèm liếc.
"Chào buổi sáng, cô Vicky" giọng hắn vang lên nhẹ như hơi nước.
Cô không quay lại. "Tôi đang bận ủ phân hữu cơ."
...Im lặng.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
"Thật sáng tạo" Hannibal đáp. Giọng ông không thay đổi, nhưng Vicky nghe ra có chút... vui.
Vui cái gì?! Mình vừa nói mình đang giữ rác, mà hắn khen sáng tạo?!
Chiều hôm đó, cô giả bộ gọi điện thoại thật to ngoài ban công:
"Dạ chị ơi, em bận học lớp... luyện thanh opera á. Tối em phải hú từ 7 giờ tới 9 giờ. Vâng, hú á chị! Như chó sói luôn đó!"
Hannibal đứng tưới cây bên ban công kế bên. Một cây húng quế chết queo nằm trong chậu như bằng chứng rằng hắn không hề cần cây để nấu ăn.
"Tiếng sói hú rất hữu ích để luyện hơi" hắn góp lời từ xa.
"Dạ đúng rồi! Còn giúp giảm... stress."
"Cô nên thử âm giai Fa thứ. Khá trầm và ma mị."
Tại sao ông biết?!
Cô giả điếc.
Vài ngày trôi qua. Mỗi lần Hannibal gợi ý bữa tối, Vicky lại tung ra một lý do mới:
Hôm thì "bị dị ứng ánh nến".
Hôm thì "bắt đầu ăn chay theo tín ngưỡng".
Hôm thì giả ho và bảo đang nghi bị lao phổi.
Đến lần thứ sáu, Hannibal chỉ mỉm cười, không nói gì. Nhưng ánh mắt đó – trầm, sắc, và bình tĩnh đến mức đáng sợ – khiến Vicky biết một điều: hắn đang đợi đến lượt hắn "tấn công" lại.
Không phải bằng dao. Mà bằng chiêu trò. Một cái bẫy tâm lý được gài thơm tho như món vịt áp chảo.
Và đúng như cô dự đoán — một tuần sau, Hannibal để lại trước cửa nhà cô một quyển sách: "Tinh thần của bữa ăn – Nguồn gốc văn hóa của ẩm thực và kết nối con người"
Ghi chú dán kèm:
"Mỗi lần cô từ chối bữa ăn, một phần linh hồn con người biến mất khỏi thế giới này."
– H
Vicky nhìn quyển sách. Rồi nhìn lên trần nhà.
"Chúa ơi, cho con xin một cơn động đất. Nhẹ thôi cũng được. Đủ để nhà hắn bị mất gas."
Vicky đang ngồi trong phòng khách, gặm snack rong biển, cố làm quen với sự thật rằng người ta đang muốn "nấu" cô bằng triết lý ẩm thực thì... chuông cửa reo.
Cô suýt nghẹn.
Trước cửa là Jimmy, hàng xóm tầng dưới – ông chú ngoài 40 tuổi, bụng bia, tóc lưa thưa, luôn mang vẻ mặt như thể vừa kể xong một chuyện cười và đang chờ người ta cười lại.
"Ê Vicky! Cô được mời nha! Hannibal tổ chức tiệc tối nay cho cư dân trong khu. Ai cũng đi hết á. Không đi là mất lòng hàng xóm lắm à nghen!"
Vicky gượng cười. "Con bị... dị ứng với... ánh đèn pha lê."
Jimmy không để cô nói tiếp, vỗ tay cái bốp: "Không sao, không sao! Có ghế gần đèn vàng! Ổng còn dặn tôi riêng là nhớ mời cô cho bằng được đó!"
"...Ổng dặn riêng?"
"Ừa, ông Lecter quý cô lắm đó nghen. Lúc nào cũng 'cô hàng xóm dễ thương' này nọ."
Dễ thương cái đầu ông á.
7 giờ tối.
Vicky mặc áo sơ mi, quần jean, tóc buộc lên kiểu "nội trợ bận rộn", đến nhà Hannibal với tâm trạng như bước vào hang sư tử. Nhưng vừa bước qua cửa thì cô... khựng lại.
Phòng ăn rực rỡ ánh nến vàng ấm, bày biện hoàn hảo như phim Ý lãng mạn.
Và trong đó...
Là một nhóm hàng xóm hoàn toàn bình thường:
Linda – cô giáo dạy mầm non, luôn nói mọi thứ bằng giọng baby.
Carl & Thomas – cặp đôi về hưu mê làm vườn, mang theo salad tự trồng.
Bà Gomez – cụ già 80 tuổi, nói giọng Tây Ban Nha, đang cố nhét bánh mì vào ví xách tay.
Còn Hannibal thì...
Mỉm cười. Lịch sự. Không đụng chạm gì cả. Đơn giản là chủ nhà hoàn hảo.
"Cô Vicky, chào mừng. Rất vui vì cô đến."
Mình... là người duy nhất thấy hắn nguy hiểm hả?!
Cô ngồi xuống, giữa tiếng cười vui vẻ. Linda đang kể chuyện học sinh tè trong lớp, Carl thì khoe cà chua giống Ý, còn bà Gomez nhầm Vicky với cháu gái cũ.
Một phần trong cô... dịu xuống.
Chỉ một chút thôi.
Rồi Hannibal rót rượu vào ly cô.
Cô nhìn chất lỏng đỏ óng ánh, lòng bàn tay siết lại.
"Đây là Pinot Noir," Hannibal nói nhẹ nhàng. "Không có... thành phần bí mật nào đâu. Cô uống được chứ?"
Một nhịp im lặng rất nhỏ.
Rồi Vicky ngẩng đầu, cười.
"Cảm ơn. Nhưng tôi đang uống thuốc... trị dị ứng ánh nến."
Carl vỗ đùi cười phá lên.
Linda nghiêng đầu, "Ủa nến cũng dị ứng được hả?"
Hannibal chỉ cười "Mỗi người một nhạy cảm. Nhưng cô ấy vẫn đến. Đó mới là điều quý giá."
Vicky cười lại — nụ cười căng như dây đàn.
Chúa ơi. Làm ơn cho con thoát bữa tối này mà không phải ăn bất kỳ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top