19. Một ngày bình thường của Will

6:03 sáng – Will Graham tỉnh dậy vì... mùi nước hoa quả vải?

Anh bật dậy. Chuyện đầu tiên não anh xử lý không phải là "hôm nay đi làm mấy giờ" mà là.

"Có kẻ đột nhập vào bếp.

Hoặc là sát nhân.

Hoặc là Vicky."

Tiếng nhạc disco khe khẽ vang lên từ dàn loa Bluetooth trong bếp.

Will bước ra khỏi phòng với bộ đồ ngủ nhăn nhúm, tóc xù và biểu cảm của người đã thấy quá nhiều tử thi để ngạc nhiên, nhưng vẫn chưa đủ để quen với Vicky lúc sáng sớm.

Tại bếp.

Vicky đang nhảy múa trong... áo choàng lông, đầu cài băng đô tai thỏ, tay lắc sinh tố như bartender thiếu ngủ.

Một ly nước màu hồng neon đang rung bần bật trên bàn – nghi là có caffeine, đường, vitamin, và có thể là nước thánh chống quỷ.

"...Cô đang làm gì vậy?"

 "Đang đánh thức chakra buổi sáng. Muốn một ly không? Có thêm hạt chia đấy."

Will nhìn ly sinh tố như thể nó sắp tự mọc chân nhảy lên cào mặt anh.

 "Không. Cảm ơn. Tôi muốn sống."

Vicky vẫn tiếp tục làm việc như một người vợ nội trợ bị truy nã quốc tế.

Pha cà phê kiểu Pháp nhưng bỏ thêm... muối biển xám.

Trứng chiên hình trái tim nhưng bị cháy viền.

Mở cửa sổ cho "ánh sáng chữa lành" 

Winston nằm dài dưới bàn ăn, được đắp một cái khăn lông như đang đi spa.

Vicky thỉnh thoảng cúi xuống thì thầm.

"Nếu tối nay tôi chết vì uống nhầm trà hoa Hannibal gửi, thì tôi giao nhà Will lại cho cậu nha, nhớ khóa cửa."

Will ngồi xuống bàn, cầm tách cà phê và uống thử –

Anh khựng lại. Vị cà phê... mặn. Mặn như nước mắt một gã profiler bị bạn ở ké phá nhà.

Will cố gắng bình tĩnh: "Cô đã thêm gì vào cà phê của tôi?"

"Tôi thử nghiệm công thức mới: muối biển xám giúp tỉnh táo, cacao tăng năng lượng, và một chút nước xương hầm bò để bổ não."

Will đặt tách xuống.

"Tôi đi pha lại. Cô ra khỏi bếp giùm tôi."

6:40 sáng – Chuẩn bị đi làm:

Will thay đồ trong phòng, bước ra thì thấy.

Vicky đang mặc áo khoác dài FBI (mượn), mang giày boots,

Và... gắn thêm một phù hiệu FBI giả (vẽ tay bằng bút dạ),

Tay cầm kính râm to bằng nửa mặt.

"Cô tính đi làm thật à?"

"Tôi là nhân sự cộng tác tự do. Nửa phần thời gian là để quấy rối Hannibal, nửa phần còn lại là để phát hiện ai trong văn phòng có hành vi bất thường."

"Tức là toàn bộ thời gian đều là để làm người khác phát điên."

 "Chính xác."

TRƯỚC KHI RA KHỎI NHÀ.

Vicky kiểm tra túi: nước lọc, bánh protein, giấy note ghi "TÔI KHÔNG ĂN THỊT NGƯỜI", một lọ tỏi và cây dao gọt hoa quả "phòng thân".

Will nhìn cô như nhìn một sinh vật ngoài hành tinh đang cosplay nhân viên điều tra.

"FBI có quy định về vũ khí trong túi xách. Và về... giấy note nữa."

"Tôi không phải FBI. Tôi là người sống sót cấp tốc"

Đi thôi. Nếu tôi chết hôm nay, anh nhớ đăng tin lên Reddit để lấy lại danh dự cho tôi."

7:00 sáng – LÊN XE

Will vừa khởi động xe thì.

"Bật nhạc lên! Tôi có playlist: "Cảm hứng điều tra – bản nhạc dành cho kẻ nghi ngờ đồng nghiệp là kẻ giết người.""

Will thở dài, nhấn ga.

Chiếc xe phóng ra khỏi nhà, mang theo một profiler kiệt sức và một Vicky vui vẻ như đang đi du lịch, tay cầm ly cà phê muối và miệng ngân nga theo nhạc "Bad Guy" của Billie Eilish.

7:03 sáng – Trên xe Will Graham

Will nghĩ, rất sai lầm khi để Vicky chọn nhạc.

Chiếc playlist có tên "Bắt sát nhân cùng bạn thân tưởng tượng" đang phát bài số 3: Toxic – Britney Spears.

Vicky gật gù theo nhạc: "Tôi không nói bài này là dành cho Hannibal... nhưng nếu phải chọn một bản tình ca cho tên đó, thì—"

"Không. Không tiếp tục câu đó nữa."

Vicky nhìn Will, nghiêng đầu cười đầy ẩn ý.

"Anh biết không, tôi từng nghĩ anh và Hannibal có một chút gì đó..."

Will căng thẳng: "Dừng. Ngay. Tại. Đây."

Không khí trong xe trở nên cực kỳ khó xử, cho đến khi Winston hắt hơi từ ghế sau – như một dấu chấm hết cho cái cuộc trò chuyện ám muội đó.

7:45 sáng – FBI Headquarters

Will vừa dừng xe là Vicky lao ra như thể mình đang tham gia cuộc đua Amazing Race.

Cô đi ngang qua trạm bảo vệ, giơ thẻ... vẽ tay của mình lên.

"Cái này là...?"

"Thẻ cộng tác đặc biệt. Có đóng dấu hình... hình chó. Anh thấy không?"

Bảo vệ quay sang Will: "Cô ấy có được vào không?"

 "Cô ấy sống với tôi."

"Tôi hỏi về công việc, không phải chuyện tình cảm."

Will không phản bác. Sai một ly, Vicky sẽ lại hét toáng lên giữa sảnh FBI là "chúng tôi không công khai mối quan hệ vì lý do an ninh quốc gia".

8:00 sáng – Văn phòng phân tích hành vi

Bên trong văn phòng, mọi người đang chuẩn bị cho buổi họp sớm.

Thì cửa bật mở.

"XIN CHÀO MỌI NGƯỜI~ Tôi đến để cứu rỗi tinh thần các anh bằng cà phê không độc!"

Cả phòng quay lại.

Vicky bước vào, tay ôm khay cà phê tự pha, mỗi cốc dán nhãn thủ công.

"Không có thịt người", "Chắc là an toàn", "Tôi đã thử trước rồi (chưa chết)"...

Price thì thầm với Zeller.

"Cô ta lại đây nữa à..."

"Tôi cá hôm nay sẽ có người gọi báo an ninh nội bộ."

Vicky ngồi xuống giữa buổi họp với tấm bảng ghi tay:

"Nghi phạm số 1: Hannibal Lecter.

Lí do: Quá lịch sự, quá sạch sẽ, và quá thích nấu ăn."

Jack Crawford chỉ liếc một cái rồi thở ra như một người đàn ông đang nghĩ:

"Tôi từng điều phối đội bắt mafia. Giờ tôi ngồi chung bàn với một con nghiện thuyết âm mưu mặc áo khoác lông vũ."

Buổi họp nhanh chóng rơi vào hỗn loạn.

Jack đang trình bày hồ sơ một vụ án thì.

 "...Nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường, để lại một bức thư viết bằng—"

Vicky giơ tay: "Xin lỗi, nhưng đó có thể là thư tình được mã hóa không?"

Toàn phòng đồng loạt nhìn Vicky.

"Cô đừng đoán lung tung trong buổi họp."

"Tôi đâu có đoán. Tôi cảm nhận. Tôi là người kết nối với tâm lý nghi phạm."

Jack vỗ trán. Price lặng lẽ đưa tai nghe chống ồn lên tai.

Zeller thì bắt đầu ghi vào sổ tay: "Ngày X tháng Y: Vicky so sánh thư đe dọa với thư tình."

9:00 sáng – Phòng nghỉ giữa giờ

Vicky đang ăn yogurt vị đào thì Hannibal Lecter bước vào, trong bộ vest đậm màu, cà vạt gọn gàng như thường lệ.

 "Vicky. Will. Hân hạnh được gặp lại quý vị sáng nay."

Vicky cười gượng: "Ồ, vinh dự thuộc về nội tạng của tôi."

Will phun cà phê.

"Tôi mong dạ dày cô đã ổn hơn sau bữa tối?"

 "Rất ổn. Dạ dày tôi đang tổ chức tiệc ăn mừng vì nó vẫn còn nguyên vẹn."

Hannibal rót trà cho Vicky – một hành động rất nhẹ nhàng.

Cô nhìn tách trà, rồi quay sang thì thầm với Will.

"Nếu tôi chết vì ngộ độc lá sen khô, hãy chôn tôi trong cái mền của anh."

Will nhìn cô chằm chằm:

"Tôi không có cái mền nào cả."

"Vậy thì mua đi. Tôi không chết với style tầm thường đâu."

Will đang thuyết trình một hồ sơ mới, trông như một người thật sự đã từ bỏ hy vọng vào nhân loại từ 7:30 sáng.

Slide đằng sau anh hiển thị hình ảnh hiện trường, bản đồ, dấu vết máu và một con dao.

Vicky thì ngồi ở góc bàn, tay cầm cây bút dạ quang màu hồng, vẽ bậy vào bản sao hồ sơ như đang chơi Sudoku.

 "...Nghi phạm được cho là nam, khoảng 30–40 tuổi, có hiểu biết về giải phẫu—"

Vicky giơ tay: "Tôi có ý kiến."

Cả phòng: Không nữa Vicky ơi...

"Tôi nghĩ thủ phạm là một... nhà tạo mẫu tóc."

"Cái gì cơ?"

"Dựa vào góc cắt của vết thương. Rất đều. Như cắt tóc. Một cú lia kéo hoàn hảo."

Will: Tôi cần được cấp thuốc an thần khẩn cấp.

10:07 sáng – Càng lúc càng... sai

Vicky đứng dậy: "Hãy nhìn bản đồ phân bố hiện trường. Ba nạn nhân đều nằm trên một trục đường cong. Điều này nói lên điều gì?"

Price lỡ dại trả lời: "Rằng hung thủ đang di chuyển theo chuỗi?"

Vicky: "Không. Rằng hắn vẽ một trái tim. Đây là tội ác của một kẻ đang yêu!"

Cả phòng yên lặng.

Jack rút điện thoại ra, nhắn tin cho nhân sự:

"Có chương trình đào tạo lại nhân viên mới không?"

10:20 – Vicky bắt đầu trình bày "lý thuyết đột phá"

Cô vẽ một sơ đồ hình cây nấm:

"Chúng ta đang nghĩ theo đường thẳng. Nhưng tôi thì nghĩ theo dạng... cây nấm. Hãy tưởng tượng: vụ án này là phần mũ nấm. Thân nấm là động cơ. Và chân nấm là—"

 "Tôi không nghĩ cô hiểu cách nấm hoạt động."

Vicky: "Anh không cần phải hiểu nấm. Anh phải trở thành nấm."

Zeller lẩm bẩm: "Tôi đã thấy sự nghiệp mình trôi tuột khỏi tay trong im lặng."

10:35 – Hannibal góp mặt

Cửa mở. Hannibal bước vào.

 "Xin lỗi vì đến trễ. Tôi mang một ít bánh tart nấm phô mai cho mọi người."

Vicky quay lại nhìn Will, mặt biến sắc như vừa nghe thấy từ khóa "thịt người vị nấm".

Vicky thì thầm: "Tart nấm. Tôi nói rồi. Hắn là nấm. Mọi thứ là nấm. Vụ án này là một metafor."

"Cô... đang hỗn loạn đấy."

"Cảm ơn. Tôi cố gắng mỗi ngày."

10:45 – Cả phòng tuyệt vọng

Sau khi Vicky trình bày thêm ba giả thuyết nữa bao gồm một vụ án được gây ra vì ghen tị trên TikTok, Jack đập mạnh tay xuống bàn.

"Được rồi. Nghỉ giải lao. Năm phút không ba mươi phút luôn đi"

Zeller và Price chạy ra như vừa sống sót sau chiến tranh.

Will đổ người xuống bàn, đầu gục vào tay.

Vicky vỗ vai anh: "Tôi nghĩ tôi giúp được nhiều hơn tôi tưởng."

 "Cô vừa khiến tôi nghi ngờ toàn bộ ngành phân tích hành vi học."

11:00 – Sau giải lao

Jack tuyên bố:

"Từ nay trở đi, Vicky chỉ được quan sát. Không thuyết trình. Không suy luận. Không bản đồ nấm."

Vicky giơ tay: "Tôi có thể vẽ bạch tuộc không?"

Jack: "Không."

18:01 – Will vừa tan làm, về nhà, hy vọng được nghỉ ngơi. Sai rồi.

Will mở cửa nhà, lòng thầm mong một buổi tối yên tĩnh với đàn chó. Nhưng khi bước vào nhà, anh chỉ muốn quay ngược ra ngoài, đóng cửa lại, và đứng đó hoảng loạn.

Nhà anh bây giờ trông như studio TikTok của một beauty vlogger.

Ghế sofa phủ khăn voan hồng.

Một loạt gối ôm mới in hình... cá mập đáng yêu.

Trên bàn là cây nến thơm ghi nhãn "Mùi tình yêu và tội ác".

Tủ giày cạnh cửa đã được dán sticker "Will's house is my house".

Will mắt giật giật: "Cái... gì đây?"

Vicky từ phòng bếp ló đầu ra, mặc một chiếc tạp dề có in hình con mèo đội mũ đầu bếp.

 "Chào mừng về nhà! Tôi đang làm spaghetti chay nha! Không phải thịt người đâu, đừng lo."

"Tôi chưa từng lo điều đó cho đến khi cô nói câu đó..."

18:10 – Will đứng giữa căn bếp như một người đang phản ánh lại toàn bộ cuộc đời mình.

"Tôi đi làm cả ngày. Tôi về nhà. Và giờ thì nhà tôi... có rèm ren hình bướm?"

"Để tạo không khí nữ tính và hòa bình. Tôi  thấy anh cần thêm màu pastel trong cuộc sống."

Will thở dài.

"Tại sao cô lại dọn vào như thể đây là nhà mình?"

Vicky đang lùa spaghetti vào miệng: "Vì đây là nhà tôi... ở hiện tại. Và tình cờ, bồn rửa bên anh không bị tắc."

"...Cái gì đã xảy ra với nhà cô?"

"Không có gì. Tôi chỉ khóa cửa, tắt điện, rút sim điện thoại, rồi nói với cuộc đời là: tôi dọn qua nhà Will!"

Will tựa trán vào tủ lạnh.

Một trong mấy con chó liếm chân anh, như thể muốn nói: "Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa đâu anh ơi."

18:30 – Bữa tối diễn ra trong hỗn loạn và... bất ngờ dễ thương

Vicky rót rượu (nho ép 100% vì "chúng ta đang giữ sức khỏe tâm thần") nói không ngừng.

"Anh biết không, có nhiều người nghĩ tôi là kẻ phiền phức, nhưng tôi chỉ là phiên bản hoàn thiện của sự ngẫu nhiên. Ví dụ như spaghetti hôm nay—anh có đoán được em nấu bằng gì không?"

Will cố gồng: "Tôi thật sự không biết nữa..."

"Đậu lăng và cà rốt nghiền!"

Will cắn thử.

Ngon một cách đáng ngờ.

Anh bắt đầu lo rằng Vicky có thể là đầu bếp giỏi thật sự, và điều đó làm anh sợ hơn là một tên sát nhân.

20:00 – Vicky đi lấy "đồ ngủ"

 "Anh có vấn đề gì với váy ngủ lụa không?"

"Tôi có vấn đề với mọi thứ đã xảy ra trong ngày hôm nay."

 "Tốt. Em đi thay đồ."

5 phút sau, Vicky bước ra trong váy ngủ lụa mỏng manh, màu kem, có họa tiết hoa nhỏ.

Will gần như bị lag trong 2 giây.

"Cô... không có gì khác à?"

 "Có, nhưng cái này không bị nhăn. Và có túi nữa! Xịn không?"

Will quay đi, không dám nhìn lâu, đồng thời nhẩm trong đầu danh sách các vị thánh hộ mệnh tâm trí FBI.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top