Oneshot#3
Tôi và anh ấy yêu nhau. Chúng tôi yêu nhau rất nhiều, chúng tôi ngủ chung, ăn chung, sống chung,... hệt như 1 cặp vợ chồng mới cưới. Anh đưa tôi đi biển chơi rồi lại cùng nhau leo núi, chúng tôi ở với nhau rất hạnh phúc, thậm chí còn sắp tiến tới hôn nhân. Đứa con trong bụng tôi cũng là của anh ấy, hai bên gia đình đã sớm gặp mặt rồi, ngày cưới đã ước định vào đúng ngày sinh nhật tròn 20 tuổi của tôi. Chúng tôi chọn concept lễ cưới cùng nhau, đi siêu âm cùng nhau, đi thử váy cưới cùng nhau. Đây, tới rồi, lễ cưới của chúng ta, sớm thôi gia đình 3 người chúng ta sẽ về chung 1 nhà. Đứa con bé bỏng của tôi sẽ là đứa bé hạnh phúc nhất trần gian.
10 phút.... 15 phút..... rồi 20 phút, chủ rể vẫn không thấy đâu cả. Tôi bắt đầu hoảng sợ, đã muộn giờ cử hành hôn lễ lâu lắm rồi, sao người yêu tôi vẫn chưa tới. Tôi cố trấn an bản thân " Không sao đâu, anh ấy chắc lại dậy muộn như mọi hôm thôi, hôm nay mình không có dậy trước gọi anh ấy được mà..." Hàng ngàn suy nghĩ xuất hiện trong đầu tôi, cả hội trường cũng náo loạn. Bao nhiêu tiếng xì xầm vang lên, bản thân tôi cũng ngày càng sợ hãi. Bố mẹ tôi lẫn bố mẹ anh đều ra sức gọi cho anh nhưng không được. Anh ơi, chú rể của ngày hôm nay ơi, cha của bé con ơi, anh đâu rồi? Sao anh lại bỏ em như thế?
Điện thoại đã kết nối được với máy của bạn thân anh. À...thì ra anh trốn rồi. Anh bỏ trốn cùng với người mà anh vô cùng yêu, là người khác chứ không phải tôi. Hỡi chúa trời, tại sao con lại khổ như thế, chồng con cứ thế mà đi sao? Người đàn ông mà tôi đã muốn gửi gắm cả cuộc đời đã bỏ tôi mà đi... Hay tất cả chỉ là một trò đùa, rằng anh sẽ sớm bước vào và chấn an tôi rằng không có chuyện gì đâu. Bé con của mẹ ơi, cha con đi mất rồi, cha bỏ lại mẹ con mình rồi bé yêu ơi. Con ơi, mẹ xin lỗi vì không thể cho con một mái ấm gia đình đủ đầy. Cô gái ấy, đẹp thật nhưng lại giống tôi y đúc. Thế thân, thật là nực cười. Bao nhiêu năm tôi yêu anh nhưng rốt cuộc vẫn không bằng một cô gái khác.Cô ấy mới đáp máy bay hôm qua, anh đã nhanh chóng thu xếp đồ rời đi nhân lúc tôi ở nhà mẹ đẻ. Tôi đã muốn giao phó cả cuộc đời mình cho anh nhưng sao anh lại làm tôi thất vọng đến thế. Tôi đã yêu anh tới nhường nào, tại sao anh lại tồi tệ tới mức như vậy. Tôi ngồi sụp xuống đất, nước mắt lã chã rơi. Chiếc váy cưới anh và tôi đã đi chọn cùng nhau, từng bông hoa trong hội trường này cũng được một tay tôi và anh chuẩn bị kĩ lưỡng. Những mà hỡi người tôi yêu, sao anh lại không thể cho tôi một danh phận, sao anh có thể gạt đi hết những hạnh phúc này để theo đuổi cô gái đó. Tôi đau đớn tới tột cùng, những kỉ niệm đẹp đẽ của chúng tôi khi bên nhau lướt qua đầu như một bộ phim. Bao hồi ức, buồn vui có cả, chúng tôi đã đồng hành cùng nhau lâu thế rồi sao? Sao tôi lại chẳng biết gì về sự tồn tại của người con gái ấy? Chữ thế thân mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến nay lại xuất hiện. Bé con ơi, mẹ phải làm sao đây. Tôi vừa ôm lấy đứa bé trong bụng vừa khóc, cha con bỏ đi mất rồi, đi theo người con gái mà anh ấy thầm thương. Con ơi, mẹ xin lỗi vì cha con đã bỏ mẹ con mình mà đi mất. Con ơi, mai này mẹ con mình phải sống thật tốt dù không có cha ở bên nhé?
Ngày hôm đó đã trôi qua lâu lắm rồi nhưng tôi không thể nào quên được sự đau khổ mà tôi phải nhận, nó xen lẫn cả tức giận
lẫn nhục nhã, là một vết nhơ trog đời mà tôi không thể nào xóa nhòa. Anh ấy vẫn biệt tăm, bỏ lại tôi và con gái ở lại chốn này, hôm đó hội trường lạnh lẽo lắm nhưng chẳng còn ai sưởi ấm đôi tay này của tôi nữa rồi. Anh đã bỏ đi, cùng người con gái đó. Sự thật rằng tôi chỉ là thế thân, tôi vẫn không chấp nhận được. Nụ cười đó, hạnh phúc đó, tất cả chỉ là giả dối sao? Tôi không thể tin được. 6 năm trôi qua rồi, bé con của chúng ta cũng đã lớn khôn, nó không có cha và cũng chẳng thể biết được cha nó là ai, là người như thế nào. Bé con hiểu chuyện lắm, biết mẹ nó thiệt thòi và nó cũng thế nên nó luôn rất ngoan. Con của chúng ta chẳng kén ăn món nào cả, bí đỏ hay ớt chuông con bé đều ăn được tất, anh thấy nó có giỏi không. Chỉ tiếc là anh chẳng thể theo dõi quá trình bé con lớn lên, nó dễ thương lắm nhưng anh lại chả biết gì cả. Tới tận bây giờ, tung tích của anh tôi cũng không nhận được, chắc anh phải hạnh phúc với lựa chọn năm đó của mình lắm đúng không? Chắc gia đình nhỏ của anh cũng được xây dựng từ ngày anh bỏ tôi đúng không?...
Con yêu ơi, cha của con đã từng rất quan trọng đối với mẹ. Con phải cảm ơn cha nhé? Vì có cha mà con mới được gặp mẹ, đúng không con....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top