Oneshot#2
Hai người gặp nhau vào một cơn mưa rả rích, không sấm chớp, không nặng hạt, nhẹ nhàng và bình yên đến lạ thường. Trao cho nhau chiếc ô nho nhỏ, hai người yêu nhau từ hôm ấy.
Tình yêu hai người đẹp lắm, lấp lánh như ánh sương mai của buổi sớm, lung linh như ánh sáng mặt trời mỗi ngày mới. Trong sáng, thuần khiết như vẻ đẹp của những chú thiên nga trắng . Hai người học chung một trường, chung một lớp. Nhưng tình yêu của họ kín đáo lắm, chỉ là những cái chạm tay nhẹ mỗi khi người kia giận dỗi, là sự thông cảm và thấu hiểu cho nhau. Họ yêu nhau nhẹ nhàng như sợi lông vũ mềm mãi rơi xuống mặt nước, yên ả nhưng lại rung động lòng người. Tình yêu ấy không ai biết cả, nó lặng lẽ lớn dần như cái cách mà họ quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Họ luôn bị nói rằng không hợp đôi, đi với nhau không xứng nhưng biết làm sao được, họ trao tình cảm cho đối phương mất rồi. Họ chẳng nói với ai tình yêu này cả vì ngay cả chính họ còn đang không rõ ràng.
Cô ấy bảo hai chúng ta bạn bè, anh nhìn cô ấy thật lâu. Vốn dĩ họ chẳng yêu nhau, cũng chẳng có tình yêu nào cả, tất cả đều do anh tưởng tượng ra. Bạch nguyệt quang của anh rất đáng yêu nhưng cũng thật đáng trách. Cô ở trên kia kìa, trên đỉnh cao mà anh chẳng thể với đến. Ngày mưa đó, cô trao cho anh nụ cười tươi sáng rồi lại nhanh chóng rời đi. Dập dờn như bướm bay, đẹp thì đẹp thật, nhưng không thể nào chạm tới. Cô ở ngay đó thôi, tỏa sáng như ánh mặt trời nhưng anh chỉ là con người nhỏ bé, chỉ có thể ngắm mà không thể sở hữu.
Thích thầm cô 8 năm nhưng anh chẳng nhận lại gì cả. Anh trao cho cô nhưng lời yêu thương nhưng cô chỉ mỉm cười rồi đi mất, vương lại trong lòng anh chút ngọt ngào xen lẫn đáng thương. Anh yêu cô như thế mà, tại sao tình yêu này lại khiến anh đau khổ như vậy. À... nó là tình đơn phương, chẳng bao giờ khiến người ta hạnh phúc. Anh đã ngắm nhìn cô từ sau lưng bấy lâu nay, dù có cố gắng như thế nào anh cũng chẳng thể sánh vai bước cùng cô. Tình yêu của anh dành cho cô là vô tận như cái cách mà anh dõi theo cô từng giây từng phút vậy. Khi cô trình diễn trên sân khấu, chính ánh đèn còn thiên vị lấy bản thân cô. Còn anh thì sao? Anh vẫn mãi chỉ là một người vô danh, đứng cùng biết bao nhiêu người khác để ngắm cô từ xa. Ôi ánh mặt trời của đời anh, sao nó lại xa vời đến thế... Tình yêu của anh không được ông trời đáp lại, hay chính ông trời cũng đang thiên vị cô, muốn đưa cô tới cho những người tuyệt vời hơn anh.
Cô là mặt trời, chiếu sáng cho muôn vật, không có cô, anh nghĩ mình cũng chẳng thể sống nổi. Vì là mặt trời nên cô có rất nhiều vệ tinh bao quanh, đâu chỉ riêng anh. Còn bao nhiêu người con trai khác, họ đẹp hơn, giỏi hơn anh biết nhường nào, làm sao anh có cơ hội với cô đây. 8 năm ròng rã trôi qua, người con trai ấy cứ ôm tình yêu của mình lớn lên. Anh ngắm nhìn cô mỗi ngày, nhìn cô cười với những người khác nhưng lại chẳng cười với anh. Cô quên anh rồi sao? Quên cái ngày mưa ấy, khi anh đã trót đem lòng thương nhớ cô. Cô thật tồi tệ làm sao, anh yêu cô tới như vậy cơ mà, sao cô có thể nhẫn tâm quay lưng lại với anh. Anh nhớ nụ cười đó, nó tươi sáng hệt như ánh mặt trời, một nụ cười anh không thể nào quên được. Anh gặp cô cả trong những giấc mơ, cô vẫn luôn xinh đẹp như vậy, chỉ tiếc rằng cô mãi mãi không thuộc về anh. Đôi mắt cô lấp lánh lắm, như con suối nhỏ trong vắt đầy thuần khiết trên núi cao vậy. Nhưng ánh mắt đó cũng không dành cho anh.
Anh chẳng khác nào bông hoa hướng dương, hướng tới mặt trời xinh đẹp kiều diễm mà lớn dần. Anh luôn dành cho cô một vị trí đặc biệt trong tim mình, chẳng thể xóa nhòa. Vẻ đẹp ấy, cái vẻ đẹp đã giữ lấy linh hồn anh gần cả 1 thập kỉ, anh mãi mãi sẽ không bao giờ quên. Ôi tình yêu đầu đời, anh sẽ luôn nhớ mãi trong tim này dù cô chẳng bao giờ thuộc về anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top