giám đốc,
‼️ hanwool x minhwan,
beta x alpha hương bạc hà.
cân nhắc trước khi đọc.
---
trời đã khuya, một màu u tối dần bao trùm lấy không gian, đâu đó chỉ leo lắt vài ánh đèn đường nhỏ nhoi còn sót lại trên đường phố.
giữa lòng thành phố seoul, tầng văn phòng từng nhộn nhịp công việc vào buổi sáng giờ chỉ còn ánh đèn lạnh lẽo của phòng giám đốc, đâu đó còn ít hơi sáng từ phòng thiết kế của công ty với thằng nhóc nhân viên cá biệt kia.
tiếng bật lửa phút chốc xẹt ngang không trung, phá tan cái không khí ảm đạm đáng ghét này. han-wool đứng tựa lưng vào bồn rửa trong nhà vệ sinh, điếu thuốc cháy dở trên tay, khói thuốc mờ ảo liên tục vởn vơ xung quanh không gian, mắt lim dim. nó đã tính về từ một tiếng trước, nhưng mới đeo được túi xách lên vai thì đã bị gọi giật ngược lại vì một bảng báo cáo chưa hoàn chỉnh. giọng min-hwan từ phòng làm việc lúc ấy vẫn còn vang trong đầu nó, âm ỉ không nguôi.
- cậu làm xong thì mới được về. không ai được đặc cách, kể cả cậu.
cái kiểu nói đó, cái giọng lạnh tanh đầy trịch thượng và ra vẻ ta đây là bề trên ấy làm nó tức đến nghẹn họng.
- chảnh chó,
han-wool lẩm bẩm, khói thuốc vẫn liên tục bốc lên, lan rộng ra khắp gian phòng một màu trắng mờ ảo.
- tưởng làm giám đốc rồi muốn đày ai thì đày hả?
nghĩ đi nghĩ lại đều thấy tức, nếu không phải vì số tiền lương hậu hĩnh thì đời nào nó dám làm việc ở cái công ty chết tiệt này, nhất là khi nơi đây còn có bóng dáng của tên giám đốc khốn khiếp đó chứ.
màn đêm dần buông xuống thành phố, trả lại cho seoul cái màu yên lặng đến huyền ảo ấy.
trong nhà vệ sinh bên này, càng nghĩ đến tập tài liệu còn chất đống ngoài kia, nó liền vội vã dập tắt tàn thuốc, rồi nhanh chóng dẫm nát vỏ thuốc dưới chân.
nhưng rồi, ngay khi định bước ra mở cửa thì cánh cửa nhà vệ sinh bật mở, một mùi hương bạc hà cay nồng vội sộc thẳng vào trong, lấn át đi cả cái mùi khó chịu còn thoang thoảng của khói thuốc lá.
min-hwan bước vào, không nhìn thấy nó ngay, tay chống lên tường, hơi thở gấp gáp. gương mặt anh đỏ rực, cổ áo lệch sang một bên, để lộ rõ phần vai trắng ngần với miếng băng cá nhân chằng chịt ở đó, hai tay run rẩy cố bấm điện thoại nhưng không trúng nổi nút nào.
nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của tên giám đốc mình ghét cay ghét đắng kia, han-wool định mở miệng mỉa mai thì ngay lập tức, cái mùi bạc hà nồng nặc liền phả thẳng vào mũi hắn. không phải là loại pheromone bình thường, nói đúng hơn là một loại pheromone đậm đặc, gắt gỏng và ướt át đến nghẹt thở.
hay đơn giản hơn là alpha phát tình.
- chết tiệt
han-wool chửi thầm, mắt một lần nữa liếc nhìn cậu trai đang thở ra những đợt khó khăn kia.
- giờ này mà còn...?
dứt câu, min-hwan lúc này mới sững lại, mắt long lanh, ươn ướt vì đau đớn và đè nén. anh ngẩng lên nhìn han-wool như thể chỉ vừa nhận ra hắn đứng đó.
- cậu...
giọng anh đứt đoạn, đầy nỗ lực kìm nén, để thốt ra một câu rõ ràng rành mạch với nó.
- ra ngoài đi.
han-wool vẫn không nhúc nhích, như thể chân nó
mắt nó quét qua thân người trước mặt - cà vạt bung, hai cúc áo trên mở, mồ hôi thấm ướt sống lưng, pheromone dày đặc đến mức khiến đầu óc beta cũng lạc đi vài nhịp.
- thuốc đâu?
han-wool hỏi, giọng đột nhiên trầm xuống.
- không có...
min-hwan thở gấp, mắt gần như chỉ còn đọng lại một tầng sương mờ mờ ảo ảo.
- tôi hết thuốc rồi ...
chưa nói hết câu, đôi chân alpha mềm nhũn, đến mức nếu như không có han-wool giật mình, vội đỡ lấy anh thì giờ đây, anh đã nằm gục dưới sàn nhà vệ sinh rồi.
bên này, ngay khi giúp min-hwan thoát khỏi cú ngã vô định kia thì lập tức, cái mùi pheromone bạc hà vừa cay nồng vừa thanh mát liền ập vào sát mặt, ướt át, nóng bỏng, khiến nó khó chịu đến phát run.
cái mùi pheromone ngày một nồng nặc đến mức một beta - người được coi là miễn nhiễm với mọi loại pheromone của các giới khác, cũng không kìm được mà thở hắt ra một hơi dài.
- tch... dậy đi, tôi đỡ sếp ra xe
dứt lời, han-wool liền đỡ min-hwan lên vai, cánh tay đã mềm nhũn ra từ bao giờ của đối phương được để gọn trên vai nó, một tay ôm chầm lấy eo người đối diện, tay còn lại vẫn nắm chặt lấy tay sếp.
- đừng... để tôi tự đi được...
min-hwan rít lên, nhưng tay lại bám chặt vào cổ áo nó, cả người run lên vì cơn phát tình đang dần đè nghiến.
- im lặng đi, đứng còn không vững mà còn đòi đi nữa. tôi đang giúp sếp đấy.
han-wool khẽ tặc lưỡi. giờ không giúp thì thấy áy náy lương tâm quá, thôi thì đành nuốt sự ghét cay ghét đắng kia vào lòng mà dang tay giúp đỡ thôi . dù sao thì, cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp mà.
•
khó khăn lắm han-wool lôi anh xuống tầng hầm, nhét vào ghế phụ rồi vòng qua phía tài xế. lúc xe vừa đóng cửa, âm thanh bên trong trở nên kín mít, mùi pheromone theo đó cũng được đà nồng nặc hơn khiến min-hwan lại không thể nhịn được nữa.
anh rên khẽ, hai đùi kẹp chặt lại, đầu gối rướn lên như muốn kiếm thứ gì đó để cạ vào.
han-wool liếc sang. cổ họng hắn giật một cái, khẽ thở hắt ra một hơi đầy khó khăn.
- sếp...
- cậu.. chở tôi về với..
min-hwan khàn giọng, nhưng mắt đã đỏ hoe, cả cơ thể khẽ run lên từng đợt.
nhìn dáng vẻ đang chìm trong biển dục vọng kia, khó khiến han-wool kìm lòng nhưng rồi thứ khoái cảm đồi trụy ấy vẫn bị nuốt sạch vào trong khi han-wool chỉ vội vã quăng áo khoác ra sau rồi lật đật thắt dây an toàn cho cả hai. nhưng ngay khi tay nó vừa chạm vào vô lăng thì cổ tay bị kéo giật lại một cách bất ngờ khiến han-wool hoảng hốt quay lại nhìn chú mèo sắp chết vì ngập trong mớ dục vọng khoái lạc kia.
- không... không kịp đâu...
giọng min-hwan run lên, như van xin, như dỗi hờ, hơi thở vẫn từng phút trở nên gấp gáp, gương mặt đáng ghét thường ngày lúc này cũng dần được nhuộm đỏ ửng.
- cậu giúp tôi... đi.
tay min-hwan run rẩy nắm chặt lấy tay han-wool như đang tìm kiếm một chỗ dựa hay đơn giản chỉ là một sự giúp đỡ nào đó từ đối phương khi hắn liên tục ném ánh mắt đầy hoài nghi xen chút lo lắng lên người đối diện.
thề, sống 25 năm trên cõi đời này, dù có trải qua hàng trăm chuyện khó nói như đóng giả làm người yêu hay đi xem mắt thì han-wool vẫn chưa bao giờ nghĩ đến việc một ngày nào đó một beta lại có cơ hội làm tình với một alpha, đặc biệt là trong thời khắc nồng nặc mùi dục vọng như bây giờ.
chính vì thế mà ngay khi câu nói vừa dứt, han-wool chợt cứng người, mắt vẫn dán lên con người đứng còn không vững kia, miệng cứ ấp úng mãi mới thốt ra được một câu hoàn chỉnh và phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, ít nhất là đối với han-wool.
- sếp nói cái gì vậy ạ?
min-hwan bấu lấy vai áo hắn, ngửa đầu thở dốc, mắt lờ đờ vì nhiệt. bấy giờ han-wool mới thực sự nhìn thấy dáng vẻ khác biệt so với ngày thường của người đối diện khi mặt anh liên tục đỏ ửng lên, lan rộng ra cả mang tai, đâu đó nơi khoé mắt còn đọng lại một tầng sương mờ ảo xen lẫn với vài giọt nước lấp lánh kia.
nhìn kĩ thì trông anh ta cũng không đáng ghét đến mức đó nhỉ?
- làm đi... cái gì cũng được... chỉ cần đâm vào rồi bắn ra thôi mà...
chợt sững người trước câu nói của đối phương, han-wool định mở lời nhưng chưa thành câu đã bị nuốt sạch vào trong khi min-hwan đã vội vã trao cho hắn một nụ hôn chứa đầy dục vọng. nụ hôn như đập thẳng vào môi thằng nhóc 25 tuổi khiến nó thoáng chốc giật mình nhưng rồi lại dần dần chìm vào trong cái khoái cảm mà nụ hôn đó mang đến.
lưỡi nó một lần nữa như rắn độc vội vã lao vào bắt lấy con mồi đang nghịch loạn trong khoan miệng kia mà mút mạnh khiến min-hwan khẽ rên rỉ trong cổ họng. tiếng nhóp nhép của hai cánh môi đang vờn nhau liên tục vang lên trong không gian chỉ còn đọng lại cái mùi pheromone bạc hà nồng nặc, mùi mồ hôi ẩm ướt cùng cái mùi dục vọng khó kiềm chế kia.
lưỡi han-wool tiếp tục đào bới thật sâu trong khoang miệng của min-hwan mà tham lam hút sạch hết mật ngọt.
mãi đến khi min-hwan dùng chút sức còn lại để đẩy han-wool ra thì môi ảnh đã dần trở nên sưng đỏ, đâu đó còn xen lẫn sự đau rát nơi đầu môi vì những cái cắn nhẹ của người phía trên, nước miếng cũng dần chảy dài xuống cổ.
min-hwan khó khăn lắm mới lấy lại từng đợt hơi thở đã bị đánh cướp. nhưng như thế vẫn không đủ, cơ thể anh vẫn nóng rực như phát sốt, anh cần thứ gì đó mang lại khoái cảm khó phai hơn nữa. đơn giản hơn là anh cần nó, min-hwan thực sự rất cần han-wool, ít nhất là trong thời điểm này.
bởi thế mà không cần đợi đối phương ra tay, min-hwan đã ngoan ngoãn tự mình thoát y cho cả hai.
cả cơ thể phút chốc run khẽ, tiếng rên rỉ dần được phát ra nơi cổ họng, hơi thở cũng từ từ trở nên gấp gáp, cả động tác cũng dần trở nên vội vã. dương vật nhỏ đỏ hồng do đã trướng đến đau nên không ngừng rỉ nước một cách đầy xấu hổ.
- làm gì đi...xin cậu đấy..
- chỉ cần...đâm vào rồi bắn ra thôi..làm ơn
dáng vẻ cầu xin thảm hại của min-hwan thoáng chốc đã thu lại và đặt gọn trong đáy mắt của nó. để rồi, đâu đó trong nó vội rực lên sự mủi lòng, cứ thế nhanh chóng ngoan ngoãn nghe lời đối phương.
hít vào một hơi thật sâu, han-wool từ từ đưa ngón tay vào bên trong min-hwan. một ngón, rồi hai ngón, thi nhau chen chúc trong hậu huyệt. các vách thịt ấm nóng, mềm mại liên tục bao bọc lấy hai ngón tay như níu giữ nó lại. ngón tay thon, dài của đối phương nhanh chóng tìm ra điểm mẫn cảm của min-hwan khiến thoáng chốc, tiếng rên chợt được đẩy lên cao, nước mắt cũng ầng ậc nơi khoé mắt.
không chỉ thế, càng tiến vào sâu, hai ngón tay lại càng đem nơi nhạy cảm ra trêu đùa khiến min-hwan vội vã nắm lấy cánh tay đang được bao bọc bởi những vách thịt mềm mại kia mà cầu xin rút ra.
- làm ơn..hức..rút ra nhanh lên
- tôi..cần cái khác..
một lần nữa, han-wool lại ngoan ngoãn nghe lời anh, nhanh chóng rút hai ngón tay đang nghịch ngợm trong động nhỏ ra mà thay thế bằng thứ đã trướng đến đau kia. dương vật nóng hổi được đặt trước cửa hang, phả thẳng hơi ấm vào bờ mông trắng sáng trước mặt. ngập ngừng một hồi, nó liền đưa cự vật vào bên trong. ngay lập tức, từng vách thịt mềm mại liền bao bọc lấy dương vật như chào đón cũng như nuối tiếc giữ nó lại. hơi thở cả hai cũng dần trở nên gấp gáp, ngực áo đã bết dính mồ hôi liên tục phồng lên xẹp xuống khiến cửa sổ xe mờ hơi thở. tiếng da chạm da từ từ vang lên, ướt át, đứt đoạn.
min-hwan nằm ngửa trên ghế phụ, tay bám vào cổ áo người bên trên, rên rỉ như phát sốt, từ từ cảm nhận một phần cơ thể của người phía trên đang dần hoà tan bên trong mình.
han-wool cúi xuống, môi cắn nhẹ xương quai xanh, tay đỡ lấy hông anh mà đẩy vào đánh một cái “ phập ” - lần đầu tiên khiến min-hwan nấc nghẹn, ánh mắt đầy dục vọng cũng dần ầng ậc một tầng nước mắt.
- đau... a... khốn nạn...!
- ráng đi, anh chịu được mà.
cứ như thế, dương vật nóng bỏng kia liên tục ra vào bên trong động nhỏ, chậm rãi nhưng mạnh bạo.
vì thế nên chẳng mấy chốc mà cự vật bỗng đâm mạnh vào một điểm khiến min-hwan rùng mình, tiếng rên nỉ non cũng được đẩy lên cao, tinh dịch trắng đục thoáng chốc đã vương vãi trên bụng cả hai.
han-wool chợt nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ lên má người bên cạnh rồi cứ thế đâm mạnh vào điểm nhạy cảm vừa rồi khiến min-hwan sững người, nước mắt một lần nữa chảy dài trên đôi má đã được nhuộm một màu đỏ ửng ấy.
- đồ chó chết... a... cậu... cậu đâm vào bụng tôi rồi...ức
mỗi lần han-wool đẩy vào, chiếc ghế da lại kêu cọt kẹt.
mỗi cú giật hông đều sâu đến mức min-hwan phải cào lên bắp tay hắn, tiếng khóc thảm thiết vẫn liên tục vang lên bên tai nó, hoà lẫn với tiếng rên rỉ nỉ non, tất cả như một chén rượu xuân khiến dương vật ngày càng đem nơi mẫn cảm ra mà chà đạp, dày vò không thương tiếc. từng cú thúc như xé toạc cơ thể min-hwan ra làm hai, thậm chí còn đâm sâu đến tận bụng khiến nơi bằng phẳng ấy hằn lên một khoảng to.
- cậu...ahh..ch-chậm thôi..
anh ngửa đầu, tóc ướt mồ hôi, sợi dây lí trí cuối cùng cũng dần bị cắt đứt, nhường chỗ cho những khoái cảm dục vọng xấu hổ kia. gương mặt dần được tô điểm bằng sắc đỏ rực, nơi khoé mắt còn đọng lại một tầng nước ầng ậc, miệng không ngừng rên rỉ những từ ngữ rời rạc, cả cơ thể liên tục run rẩy sau những cú dập mạnh bạo của người phía trên.
để rồi, khi han-wool bắt gặp hình ảnh sếp mình đang mơ mơ màng màng chìm trong những cơn sung sướng khoái lạc kia, thằng nhóc 25 tuổi cũng dần tận hưởng cái phê loạn kia mà liên tục nắm chặt lấy eo nhỏ đâm mạnh vào trong. tinh dịch bị kích thích cũng dần được xuất ra.
nhìn dòng tinh trắng đục đang vương vãi trên áo sơ mi của bản thân han-wool bật cười khẽ, ánh mắt vẫn dán chặt vào thân thể trần trụi của người phía dưới.
- sếp anh... là alpha gì mà nghiện bị chơi như vậy hả?
dứt câu, dương vật một lần nữa lại dập mạnh vào trong nơi tư mật lúc này đã rỉ nước thấm đẫm cả mảng ghế. anh vươn tay cào mặt nó một cái, rít lên giữa hai nhịp dập.
- thằng điên này..ahh- im mồm lại mà làm cho đàng hoàng vào...ức
- ah..bên trong sếp sướng thật đấy, tôi là người đầu tiên tận hưởng cái lỗ dâm đãng này rồi nhỉ?
han-wool rên khẽ, cúi xuống cắn mạnh vào gáy anh, một mùi tanh nồng của máu chợt sộc thẳng vào mũi cả hai. dương vật vẫn miệt mài ra vào bên trong hậu huyệt sưng đỏ của anh.
bên trong xe, mùi pheromone, mồ hôi, và thứ chất lỏng tràn trề hòa lẫn vào nhau. cái cách han-wool dập vào như muốn đâm xuyên qua người min-hwan, cái cách alpha khóc lóc chửi bới giữa khoái cảm, mọi thứ đều khiến người khác phát điên.
min-hwan vẫn gục đầu vào vai han-wool, nỉ non rên rỉ trong mơ màng, móng tay liên tục cào nhẹ vào lưng nó đến bật máu. trong khi đó, han-wool vẫn chăm chỉ đào bới bên trong động nhỏ, tốc độ ra vào ngày càng nhanh khiến tiếng rên không kiểm soát mà liên tục vang lên. sau khoảng chục cú thúc chà đạp nơi nhạy cảm, cả hai đều xuất ra cùng lúc. tinh dịch ấm nóng dần được phóng kích, lấp đầy bên trong hậu huyệt, chảy dài xuống hai bên đùi non đang không ngừng run rẩy của anh.
min-hwan sau cuộc mây mưa khoái lạc kia cũng mềm nhũn người, gục hẳn xuống ngực đối phương mà nhắm nghiền mắt lại như muốn quên đi cái sự phê loạn vừa rồi. bên này, han-wool nhẹ nhàng xoa mái tóc rối của anh rồi đắp áo khoác che cho người đối diện.
cứ thế, cả hai cùng nhau trở về nhà trong không khí yên lặng đến huyền ảo của màn đêm nơi seoul hoa lệ ấy.
- ngủ ngon, sếp ngốc.
---
end.
: hẹ hẹ có chỗ nào lủng củng thì góp ý ạa 🤍
.
cmt với vote nhenn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top