trăng hôm nay thật đẹp

Sài Gòn, 17 giờ chiều, ngày 17 tháng 9 năm 2024

Tại xóm trọ PNH

Quang cảnh trong xóm giờ đây rộn ràng hơn ngày thường, nhà nào nhà nấy đều treo lồng đèn đủ loại sắc màu khác nhau.

Hôm nay là đêm rằm trung thu, nhìn bọn trẻ trong xóm cứ háo hức vui đùa vì chúng sắp được đi chơi trung thu vào tối nay.

Riêng tôi thì chẳng thể vui nổi được, một phần là vì tôi bị deadline dí, một phần là tuổi của tôi đã "quá già" so với việc vui chơi như vậy.

Để tôi giới thiệu sơ lược một chút về bản thân của tôi cho mọi người nghe nhé.

Tôi tên Hân, năm nay đã 25 tuổi, cái tuổi mà người ta thường nói là ranh giới của sự nhận thức đời người, riêng tôi bây giờ cũng đã nhận thức được cuộc đời này được gói ghém trong ba chữ:"Đời như lồ..."

...à không không, nói như thế thì tội cuộc đời quá, nó vô tội và chẳng có gì phải trách mắng cả.

Nhà tôi cũng thuộc dạng bình thường, không giàu cũng không nghèo, đủ ăn, đủ sống, đủ mặc, đủ để mà học hết 4 năm đại học để lấy được cái bằng tốt nghiệp ra trường. Và may sao bây giờ đây tôi cũng đã xin chân vào một công ty thuộc dạng có tiếng trong nghành báo chí - truyền thông.

Tôi có một bí mật rất lớn mà đến nay chả ai biết được, đó chính là:"Tôi không thích đàn ông, con trai". Mọi người đọc đến đây thì sẽ nghĩ tôi hơi kì lạ, nhưng xin thưa với mọi người là cái gì cũng có lí do của nó. Từ năm tôi 18 tuổi, tôi đã từng hẹn hò với rất nhiều đứa con trai, và tôi thề là họ có điểm chung giống nhau như đúc, đó chính là muốn "làm tình". Vâng tôi không hề kể nhầm đâu, ngay khi tôi từ chối lời đề nghị ấy, họ gần như thay đổi 180 độ, có người thì cưỡng chế, người thì chia tay...blah...blah...

Aghh...thật phát chán bọn đàn ông, con trai đi được...

Vậy là từ đó tới bây giờ tôi vẫn chưa có người yêu, tôi chỉ đắm chìm vào trong những lời thơ ca, cảnh đẹp và đặc biệt là ngắm mặt trăng. Tôi cố gắng tránh xa tình yêu, xa nhất có thể, bởi tôi tin tình yêu có thể hủy hoại đến cuộc đời của một con người. Tôi dần dần mất niềm tin vào tình yêu rồi.

À mà thôi, kết thúc phần giới thiệu của tui ở đây được rồi đấy.

---

18 giờ tối, tại phòng trọ của Hân.

Tôi đang lụi cụi gõ phím lạch cạch trên laptop, đã hơn 1 tiếng đồng hồ, nhưng trang word trên màn hình vẫn có một dòng chủ đề:"Tôi đã gặp Hằng Nga trong mơ, còn bạn thì sao?"

Tôi viết đi xoá lại cũng đã trăm lần, vắt óc suy nghĩ mình sẽ viết gì tiếp theo, chẳng lẽ viết về giấc mơ hoang đường kia của mình à...

- A có múa lân kìa mọi người ơi, tập trung vô coi lẹ nè!

Tiếng ồn ào náo nhiệt từ trống múa lân làm cho tôi bừng tỉnh lại, đoàn múa lân từ thành phố hôm nay sẽ về đây, thật là một cảnh tượng lâu lắm mới có thể thấy, nếu hôm nay mà tôi không đi thì chắc có lẽ sẽ bỏ lỡ mất.

- Hay là hôm nay, mình tự cho phép bản thân mình "trẻ con" một chút nhỉ?

Nói là làm, tôi mặc kệ deadline qua một bên, đi vào phòng và thay cho mình một bộ đồ thoải mái, sau đó khoá cửa kỹ càng rồi ra ngoài.

Trăng hôm nay sáng và to hơn ngày thường, nên mỗi khi tới dịp này tôi thường tranh thủ chụp vài tấm để làm kỷ niệm.

Vào ứng dụng máy ảnh, căn chỉnh góc cho thật phù hợp, sao cho mặt trăng đặt vào giữa khung hình, sau đó ấn vào nút chụp hình liên tục để phòng trường hợp có hình bị mất nét.

- Xong, cuối cùng cũng chụp được 1 tấm ưng ý rồi, lát nữa về nhà đăng trên Instagram thôi!

Thầm cảm thán trong lòng về tài chụp ảnh của bản thân mình, bởi trong những năm tôi còn học đại học, đã đạt điểm A+ cho môn kỹ thuật chụp ảnh, nên điều này đối với tôi dễ như ăn bánh.

- Dạ chị ơi, chị có biết nhà của chị Ngọc Hân là ở đâu không ạ?

Đang mãi ngắm nhìn những bức ảnh đã chụp trong máy, thì có một âm thanh trong trẻo vang lên đằng sau. Vừa quay lại nhìn, đập vào mặt là thân ảnh của một cô gái vừa xinh đẹp, vừa ngây thơ, cái sắc xuân ẩn chứa trong người con gái này cực kỳ lớn, nó có thể khiến một người như tôi phải rung động ngay từ lần gặp đầu tiên.

Người gì mà đẹp như ca sĩ Hàn Quốc vậy trời?

Tôi đứng như trời trồng cũng được một phút. Cô gái kia nhìn thấy Hân như vậy cũng lấy làm lạ, cô huơ tay qua lại trước mặt tôi, khiến tôi có chút bối rối mà lùi lại một bước.

- Chị ơi, chị có sao không vậy? Em dìu chị qua bên ghế kia ngồi nghỉ ngơi nha.

Được gái đẹp dìu đi như vậy tôi cũng cam lòng!

Cả 2 cùng ngồi xuống cái ghế đá gần đó, cô nàng dùng tay xoa nhẹ đầu của tôi, rồi hỏi han tôi với chất giọng trong trẻo mềm mại đó.

Tôi lúc này vẫn không dám nhìn vào cô nàng kế bên mình, nói thật là tôi chưa bao giờ có sự rung động mãnh liệt như vậy với người cùng giới. Còn cô gái kia cứ hỏi han tôi liên tục, khiến tôi đỏ mặt lên, tôi chỉ muốn chạy ra khỏi đây ngay lập tức.

- Chị đi chơi trung thu hả, sao đi chơi có một mình chị vậy, người yêu của chị đâu?

- Chị vẫn chưa có bồ, nhưng mà có bồ để làm gì chứ, thấy cuộc sống phức tạp hơn nhiều á.

- Ò, mà em tới đây chi vậy?

- Em tìm chị Ngọc Hân, chị có biết chị Hân ở đâu không chị?

- Tìm tui có chuyện gì không? Tui là Ngọc Hân nè!

Vừa nói, tôi vừa dùng ngón tay chỉ chỉ vào bản thân, cô nàng kia thấy tôi như vậy mắt liền sáng rỡ lên, ôm chầm lấy tôi không chút ngại ngùng.

- Này em gì ơi, em bình tĩnh thả lỏng ra chút đã, chị khó thở quá...

Cô gái kia nghe tôi nói xong cũng chịu buông lỏng bản thân ra, trước khi buông còn tặng tôi một nụ hôn ở má.

- Em đã tìm chị lâu lắm rồi, em tên là Trí nè, là Chị Hằng trong giấc mơ của chị...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top