Chương 8.

"Chạy"

.

.

.

.

.

Nơi là em gọi là ngôi nhà ngọt ngào, giờ đây chẳng còn an toàn nửa, em liền dùng hết sức bình sinh và tự trấn an bản thân sau đó liền về phòng dọn đồ và rời khỏi ngôi nhà này.

 Em quyết định dọn đến nhà của Natsu và Amai một thời gian để nhờ sự giúp đỡ của hai người đó cũng như cảnh sát. Natsu và Amai rất bất ngờ khi nghe câu chuyện của em, họ giúp em trình bày sự việc cho cảnh sát cũng như trở thành nơi để bao bọc và che chở cho em.

"Tạm thời em cứ ở nhà của bọn chị một thời gian nhé, sau khi ổn rồi thì hãy tiếp tục cuộc sống bình thường."

"Vâng..."

Đã 1 tuần sau khi em nhận được gói bưu phẩm là chiếc thẻ nhớ đó, em luôn cảm thấy xung quanh không được an toàn, em sợ hãi nhốt mình trong phòng cả ngày, chẳng muốn giao tiếp nhiều với ai cả kể cả gia đình hay bạn bè.

Một tin nhắn được gửi đến cho em, như thói quen em liền xem nó đến từ ai và nội dung là gì.

Như sét đánh ngang tai, em thả rơi chiếc điện thoại xuống giường và kéo chăn thu mình lại một góc.

"Em đang ở đâu?."

"Một tuần rồi anh không thấy em ở nhà?"

"Em trốn đi đâu rồi?."

"Em không thoát khỏi anh đâu."

"Anh nhớ em nhiều lắm Haru yêu dấu."

Sau nhiều giờ điều tra nhưng cảnh sát lại chẳng hề báo cho em một tin tức gì về chuyện đó cả.

Hôm nay trời mưa rất to, em thu mình trên chiếc giường nhỏ, khép mình lại hoàn toàn với mọi thứ xung quanh.

Amai và Natsu đã ra ngoài hẹn hò, họ sẽ về nhà vào lúc 10 giờ tối.

Đột nhiên một tiếng sấm vang dội xé toạc mọi thứ, trong tiếng sấm, em nghe thấy tiếng của đồ vật nặng rơi xuống sàn.

Ở bên ngoài, Hanma đã nghĩ bản thân nhân nhượng với em rất lâu, hắn cho em thời gian để suy nghĩ nhưng em lại chẳng hề để cho cả lời hồi đáp.

Mọi thứ đều là do em chọn, bị gã làm đau cũng là do em chọn mà thôi.

Hanma mặc một bộ áo mưa dài từ đầu đến chân, gã đeo khẩu trang bịt kín mặt cũng như đeo bao tay và mang ủng để thực hiện hành vi phạm pháp của mình.

Dùng thanh sắt đập mạnh vào tay nắm cửa, sau đó thao tác liên tục cho đến khi tay nắm cửa gãy xuống.

Gã dùng tay đẩy nhẹ cho cánh cửa mở ra sau đó nhẹ nhàng bước vào trong nhà.

Thỏ con đáng yêu của gã vẫn đang ở trên phòng nhỉ? Phi vụ này coi bộ dễ dàng quá rồi.

Tiếng bước chân trên sàn gỗ ọp ẹp, linh cảm mách bảo đang có nguy hiểm đến gần, em liền chui xuống gầm giường trốn.

Tiếng tay nắm cửa bị vặn, em kéo mình vào một góc lặng lẽ quan sát xem đó là ai sau đó chờ thời cơ đến và trốn ra khỏi ngôi nhà này.

Trốn tìm với một con sói thật sự quá đáng sợ rồi, em bịt chặt miệng để hơi thở không bị lộ ra ngoài, cố thở thật chậm và nhỏ tiếng để đảm bảo bản thân được an toàn.

Hắn ta vào rồi, hắn đang bước vào trong nhà cùng với một cây xà beng. 

"Trốn rồi à?." Hanma nói.

"Thỏ ơi, em đâu rồi?." 

Hanma đi dạo quanh phòng, gã nhìn xung quanh.

"Ra đây đi nào bé cưng, nếu không mọi chuyện sẽ tệ hơn đấy." 

Hanma cảm thấy dùng lời nói chẳng hề có sức nặng đối với em, do đó gã liền vung mạnh thanh xà beng vào tấm gương đứng khiến cho nó vỡ toang ra.

Nếu ngọt ngào em không nghe thì Hanma đành phải dùng vũ lực với em vậy.

Gã đá tấm gương đứng cho nó đổ xuống sàn, sau đó liền mở tung cửa và lục lọi lung tung.

Nếu em muốn chơi trốn tìm với gã thì gã sẽ chơi cùng em vậy.

"Không có ở đây à?." Hanma nhìn vào mảnh gương đang phản chiếu vào dưới gầm giường, gã cong môi cười rồi đi ra ngoài chờ đợi.

Gã nép mình vào phía khuất của bức tường và đợi bé thỏ con chui ra ngoài.

Đúng là trời không phụ lòng gã, em đang rón rén chui ra khỏi sau hơn chục phút im lặng ở bên trong.

Hành tung của em chẳng khác nào là một con thỏ, em lén ngó đầu ra ngoài quan sát tình hình rồi cầm điện thoại chậm rãi bước ra khỏi đó.

Trời lại nổi sét, một trận ánh sáng lớn chiếu vào trong hành lang nơi em đứng, trùng hợp là có một cái bóng lớn đang che phủ lấy em.

"Tìm được em rồi." 

"K-Không..."

Đã 10 giờ hơn, lúc này trời đã tạnh mưa bầu trời trong hơn nhiều so với lúc sáng. 

Bấy giờ Amai và Natsu mới trở về nhà, họ lo lắng không biết em có giận khi họ đi trễ hơn giờ đã hứa không nhỉ?.

Họ mong em sẽ vui vẻ bỏ qua cho họ và nhận chiếc bánh kem dâu này.

Thế nhưng chào đón họ ở nhà và một mớ hỗn độn.

Cánh cửa chính đã bị thứ gì đó phá cho hư hỏng, trong nhà vô cùng hỗn độn, phải chăng đã có một cuộc giằng co ở trong nhà.

"Natsu...gọi cảnh sát mau!."

Về phía Hanma, gã lái xe đổ vào dưới hầm xe, cơn nhói ở cổ làm cho gã nhăn mày, gã liền kéo cổ áo xuống. Thỏ cưng của gã vậy mà dám cào rách da thịt của gã luôn đấy.

Đúng là không dạy lại là không được mà.

Hanma tựa mình vào ghế xe, gã thở đều sau khi đã hoàn thành công việc.

Mong là bé cưng của gã không cảm thấy chật chội và khó chịu khi em bị nhốt trong cốp xe tối tâm và nồng nặc mùi máu

Gã lấy một điếu thuốc coi như tự thưởng vì mình không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà còn mang được bé thỏ cưng về nhà.

 Hầm xe buổi tối rất vắng, chẳng có gì khác ngoài những ánh đèn cách xa nhau. Hanma xuống xe và bước ra khỏi ghế, gã đi ra sau mở cốp xe lên.

Bên trong chiếc cốp xe chật chội là một cô gái đang bị trói chặt bởi dây thừng. Da dẻ em vẫn hồng hào như mọi khi, gã đưa tay sờ nhẹ gò má xinh đẹp đó một lúc rồi bồng em ra ngoài.

Hanma nhẹ nhàng đặt em xuống giường, hắn cho người xuống dưới hầm xe dọn dẹp cho sạch sẽ mọi thứ trong chiếc xe ấy. Không biết em có khó chịu khi bị nhốt chung với một cái xác không nhỉ?.

Mong là em sẽ không giận vì điều đó.

Hanma đi vào phòng tắm, gã cởi chiếc áo ôm đen ở bên ngoài, thân thể gã hiện vô số vết sẹo do năm tháng gây ra, vô số vết mực để chứng tỏ địa vị của hắn ở hiện tại.

Vuốt mái tóc ướt nhẹp ra sau, Hanma không khỏi kìm được nụ cười trên môi khi gã nghĩ về một giấc mơ đẹp của hai đứa sau này.

Máu trôi theo dòng nước và chảy xuống lỗ thoát nước, Hanma bước ra ngoài và sơ cứu vết thương khi nãy do em đã gây ra.

Đúng là ra tay cũng ác thật. Vết thương mà em gây ra trên cổ gã thật sự rất đau khi thoa thuốc sát trùng.

Hanma ra ngoài khi gã đã rửa sạch máu trên người, tên đàn ông đó đi lại chỗ em mà chẳng hề có tí phòng bị.

Em liền lao đến ngã lên người hắn ta với một vật nhọn ở phía trên, khá may Hanma không phải loại gà mờ khi gã đã vật em xuống sàn và cướp thứ vật nhọn đó.

"Haru...em muốn giết anh đấy à?." 

Gương mặt có chết mà em cũng không quên, tên bạn trai toxic của em thời học sinh đây mà.

"Hanma Shuji?."

"Em vẫn nhớ tên anh sao? May quá, anh cứ tưởng em sẽ quên anh mất chứ." Hanma cong môi cười, gã liền dang rộng vòng tay và ôm chầm lấy em.

Đúng rồi...em nhớ hết rồi.

Hanma chính là tên đã gửi quà đến cho em, cũng là tên đã lắp camera trong nhà em và cưỡng hiếp em nữa.

"Ôi Haru...anh đã rất hạnh phúc khi có được em."

"Anh đã rất ghen tị với những kẻ mà em qua lại trước đó..."

"Và biết gì không? Anh đã giết hết bọn chúng."

Hanma vuốt ve gương mặt nhỏ bé của em, bàn tay của hắn có thể bao bọc hết toàn bộ, hắn cười dịu dàng và bồng em lên giường.

"Tệ quá, tay em bị thương rồi." Hanma nhẹ giọng nói.

Hắn cầm lấy một con dao bấm và cắt sợi dây thừng đang quấn lấy tay của em, lại còn yêu chiều tỏ ra đau đớn khi tay em bị dây thừng làm cho xưng đỏ.

Thật gớm ghiếc.

Nghĩ cái cảnh người yêu cũ trở nên điên cuồng lén lút theo đuổi mình, hắn ta gửi quà, còn lắp camera quay lén, đã thế còn ghen tuông vô độ nữa.

Em cảm thấy sợ hãi vì đã qua lại với Hanma trước đây.

"T-tại sao anh lại làm thế?." Em gượng nói.

"Tại vì anh yêu em." 

Yêu à?.

"Thật ghê tởm..."

Em rút tay mình ra khỏi tay của Hanma lạnh giọng nói.

Câu nói đó làm cho Hanma đứng hình, gã ngây người nhìn em.

"Hanma...chúng ta đã chia tay rồi, làm ơn đừng khiến tôi cảm thấy kinh tởm anh hơn nữa được không?." 

"Thật gớm ghiếc..."

Hanma im lặng nhìn em, liền không chút nhân nhượng mà tát em một cái thật mạnh.

Cái tát khiến cho em muốn lệch cả người, em đổ nhào xuống giường khó khăn cố chống người lên.

Hanma vẫn chẳng dừng lại ở đó, hắn liền đẩy em ngã xuống giường sau đó xé rách quần áo trên giường em.

Hắn thô bạo ra tay, sau đó liền xách em vào bồn tắm thả em vào trong, tay cầm lấy vòi sen xả nước đổ mạnh xuống.

Em khó khăn sau cú tát vừa rồi, đầu choáng váng lại còn bị nước lạnh xả mạnh xuống, em mơ hồ đưa tay lên ôm lấy đầu mình bảo vệ theo bản năng.

"Thế nào?." Hanma nói.

"Haru yêu dấu à...phải chăng anh đã rất chiều chuộng em chăng?."

"Em nên ngoan ngoãn biết mình là ai và đang ở nơi nào..."

"Một lời không hợp, anh liền bẻ một cái xương của em." 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top