Chương 7

"Sợ hãi"

.

.

.

.

.

     Hanma là một tên điên.

     Ai cũng nói như thế cả, và hắn cũng biết chính mình điên đến mức nào.

     Hắn rơi vào trầm tư, ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà lấp lánh, dù bên cạnh gã là một cô nàng á hậu nổi tiếng và xinh đẹp thì hắn cũng chẳng quan tâm là bao. Không ai biết Hanma hiện tại đang nghĩ về điều gì, suy nghĩ về công việc hay là một phi vụ phi pháp nào đó chăng?.

     Hắn rời khỏi bữa tiệc rồi nhanh chân xuống hầm đổ xe, khởi động chiếc xe yêu thích rồi rời đi. Hanma không biết hiện tại mình đã đi đâu, nhưng hắn muốn đi ngắm biển.

     Tiếng sóng vỗ dạt dào giữa bầu trời đêm yên ả, những đợt bọt biển lăng tăng trên mặt nước đối diện với bầu trời đây sao lấp lánh rộng lớn. Chợt Hanma nhớ đến em, hắn nhớ những chiều hè yên ả, tiếng sóng vỗ và tiếng cười khúc khích trên môi em, dáng em mềm mại, chân bước trên cát vàng lon ton chơi đùa cùng gã.

     Thứ kỷ niệm tươi đẹp đó làm cho gã muốn tìm đến em và tiếp tục mối tình gian dỡ kia. Hanma biết bản thân hắn là một kẻ cực kì toxic và ghen tuông, nhưng mọi thứ là đều vì em, hắn tự lừa dối bản thân mình làm những điều như thế để tránh cho em bị những kẻ dơ bẩn ở ngoài kia làm hại. Hanma tự cho mình là đúng, hắn luôn đúng về mọi mặt.

     Hắn chợt chú ý đến ngọn đèn lớn cùng đám người đông đúc đang vui vẻ với nhau trên bờ biển. Trái tim hắn như bị ai bóp nghẹt lại, hắn nhìn thấy em, tay trong tay với một kẻ khác, còn vui vẻ cười đùa với người đó nữa. Hanma sững người, hắn nghiến răng nhìn về phía em, tay bị bóp chặt để đổ máu, hắn như chôn chân tại đó khi nhìn em hôn người khác.

     Phải rồi, em lớn rồi. Em tự do rồi, em có thể vui vẻ với những kẻ khác trong khi gã lại mắc kẹt trong những mảnh kỷ niệm ngu ngốc kia. 

     Em là một đứa tệ hại đến như thế à?.

     Hanma rời khỏi đó, hắn lái xe đến ngay khu chung cư mà em sống, tự nhiên dùng khóa rồi đi thẳng vào trong nhà của em chờ đợi. 

     Hắn nhìn con mèo nhỏ của em, nó đứng ở xa và rất dè chừng kẻ nguy hiểm như gã. Hanma đi lại tóm lấy nó mà xách lên, gã đi đến chỗ ban công lộng gió. Con mèo bị xách lên cao thì liên tục kêu cứu gào ré lên, ánh mắt của Hanma như chẳng quan tâm đến việc liệu rằng nó có như thế nào hay không, gã vươn tay ra khỏi rào chắn, tay vẫn xách gáy của con mèo. 

     Cơn gió lộng thổi qua, con mèo liên tục giằng co đu bám lấy tay gã.

     Bịch.

     Một âm thanh chẳng mấy vui vẻ vang lên, gã ngó ra nhìn xuống dưới. Con mèo có bộ lông trắng muốt đã bị đâm xuyên qua người bởi một thanh thép đang trong quá trình xây dựng. 

     Gã trở vào trong, chân bước đến phòng bếp, gã mở tủ lạnh nhìn vào những bình nước trà ướp lạnh trong đó. Lôi ra một chai đã có dấu hiệu sử dụng, gã lấy lọ thuốc ngủ từ trong túi đổ ra bàn rồi nghiền nát nó sau đó thì đổ thứ bột thuốc đã nghiền vào trong bình nước rồi quan sát chờ cho nó hòa tan hoàn toàn. Xong việc gã lau sạch những bụi thuốc bị bay đi trên sàn và cả trên vách tường. Gã tỉ mỉ lau sạch mọi bằng chứng có thể tìm ra trong căn phòng rồi đi vào phòng em chờ đợi.

     Thời gian dần trôi và gã đã nghe thấy tiếng mở cửa, gã biết em đã trở về liền chui xuống gầm giường của em đợi ở đó. Thông qua màn hình điện thoại, gã có thể thấy em đã trở về nhà, em vẫn chưa biết về chú mèo nhỏ của mình đã bị thả từ lầu cao xuống đất, em trở về nhà trong trạng thái say sỉn, những bước chân loạn xạ. Đúng như dự đoán, em đi đến tủ lạnh lấy bình nước mà lúc nãy gã đã động tay động chân vào, rót đầy ly rồi uống cạn để tìm lấy sự tỉnh táo.

     Nhưng quái lạ, đầu em trở nên choáng váng hơn sau khi uống hết ly thứ 2.

     Chân em bắt đầu run dần, em cố trở về phòng rồi gã phịch thân ở trên chiếc giường êm ái, phía trên người của Hanma rồi chìm vào giấc ngủ.

     Hanma đợi thêm một lúc lâu rồi gã bò ra ngoài, gã ngồi trên giường em, nhìn em âu yếm. Tay gã lướt nhẹ lên làn da mềm mịn kia, cả đôi môi nữa.

     Hơi thở của em rất đều và nhẹ nhàng chứng tỏ em đã ngủ rất sâu, gã cũng chẳng đợi nữa mà tiếp tục hành động. Tháo bỏ bộ đồ trên người em lẫn bản thân, gã tự hỏi em vẫn còn trinh trắng chứ? Em sống một khoảng thời gian dài mà không có gã bên cạnh như thế thì liệu trong trắng của em vẫn còn?.

     Ôi chúa ôi, gã lột từng mẫu vải nhỏ trên người em, tít mắt ôm chiếc áo ngực của em trong lòng mà hít một hơi đầy mê dại. Mùi của em, bấy lâu nay cái mùi nước xả vải đó vẫn còn.

     Gã dần tiến sâu hơn, ôm lấy em vào lòng, hồi hộp như một đứa trẻ đang bóc quà nhân ngày sinh nhật. Gã hôn lên vách cổ của em, hôn lên đỉnh hồng nhỏ nhắn đáng yêu đó, lòng tham của gã muốn nhiều hơn, gã không ngừng dừng được việc đó.

     Em giờ dưới thân gã trần truồng như con nhộng, dáng vẻ em ngủ say như vậy làm cho gã muốn phạm tội nhiều hơn. Gã làm ướt rồi nhẹ nhàng đẩy thằng nhóc của mình vào trong em, gã đoán rằng em đã bị vấy bẩn bởi những thằng con trai khác. Nhưng mà gã không ngờ, gã chạm đến một điểm chắn nhỏ ở trong em, lúc đó lông mày em nhíu lại tỏ vẻ đang rất đau, gã nhìn em, rồi nhìn vào cái điểm giao thoa ướt nhẹp bên dưới.

     Hanma kéo chân em dang rộng, gã xoa nhẹ eo em rồi tiến sâu chọc thủng lớp màng chắn mỏng manh đó. 

     Lòng gã hân hoan làm sao, gã mừng đến khôn siết, lòng gã rạo rức khi nhìn thấy thức tơ máu ướt nhẹp đang bám quanh thằng nhóc của gã.

     Thứ tơ máu ít ỏi đó chứng minh lần đầu của em chính là gã.

     "Tình yêu của anh."

     "Sắp thôi, anh sẽ biến em thành của anh mãi mãi." Hanma thì thào bên tai, gã hôn lên môi em cuồng nhiệt, cướp lấy môi em mà hôn, đẩy lưỡi vào sâu bên trong em cướp sạch mọi thứ. Bên dưới gã luân động mạnh bạo, ôm lấy đùi em hì hục đâm rút.

     Bên trong em chẳng mấy chốc đã trở nên căng chướng lên, gã ôm lấy eo em ghì chặt để cho đàn con của gã được chôn vùi sâu hơn, mồ hôi ướt đẫm tấm lưng, gã nhìn thứ thành phẩm của mình làm ra mà hài lòng.

     Nhưng bấy nhiêu đó chẳng đủ là bao...

     "Đây là chuyển phát nhanh của thành phố, xin hãy nhận hàng." 

     "Đợi một lát." Em tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, em nghe thấy tiếng gọi ở ngoài cửa liền tìm con dấu đi ra đó nhận hàng, nhưng khi vừa ra tới nơi thì người giao hàng đã rời đi, chỉ để lại thùng hàng ở dưới chân em.

     Không biết phải nói sao nhưng mà đêm hôm qua nó lạ lắm, em tỉnh dậy mà toàn thân đau nhức, ở bên dưới hạ thân của em nó căng chướng lạ thường. Sau khi em vào nhà vệ sinh để kiểm tha thì bên trong chảy ra thứ dịch màu trắng đục dàn nhạt.

     Em nghĩ lẽ nào mình ra máu trắng? Chắc là do sinh hoạt gần đây của em có chút đảo lộn nên nó ảnh hưởng đến bên dưới của em chăng?.

     Mang thùng hàng vào trong nhà, em nhìn thì thấy vẫn là không để địa chỉ gửi, nhưng lại để tên là H.S.

     Mở kiện hàng xem xem bên trong có gì, thứ ở bên trong thùng hàng lớn là một chiếc thẻ nhớ cùng tờ note được ghi nắn nót với nội dung nói rằng đó là một bất ngờ.

     Em mới đầu thấy lo lắng về chiếc thẻ nhớ này, nhưng rồi cũng đã đi đến máy tính của mình và kiểm tra.

     "C-Cái..."

     Nhấn vào thư mục có hình trái tim màu hồng, nội dụng bên trong đó làm cho em sốc toàn tập. Hàng chục tấm ảnh và những đoạn video ngắn dài khác nhau, nội dung chẳng có gì khác ngoài em.

     Mọi ngóc ngách trong ngôi nhà đều là em, hình ảnh của em hiện lên ở mọi nơi. Em run run kéo xuống dưới, đồng tử thu hẹp trong sợ hãi.

     Đây chẳng phải em sao?.

     Em...bị cưỡng hiếp à?

     Đoạn video kéo dài khoảng 10 phút. Nội dung chính của nó là em, em đang bị kẻ đó cưỡng hiếp rồi còn bị quay lại.

    "Ha..."

     "Anh sắp ra rồi."

     "Anh ra bên trong em nhé?."

     Một bàn tay có hình xăm chữ Tội bóp lấy bầu ngực của em nhéo mạnh.

     "Anh sắp rồi...không ổn rồi."

     "Em không trả lời là đồng ý đấy."

     Âm thanh chỉ toàn là tiếng thở hỗn hển của tên đàn ông đó cùng tiếng lép nhép ở bên dưới, nổi sợ bên trong em dâng trào, em liền ôm lấy chiếc máy tính đập mạnh xuống sàn trong sợ hãi.

     Chợt em nhìn vào lọ hoa ở trên bàn, em run rẩy từng bước một đi lại gần nó, gỡ các tán lá nhỏ vạch vào sâu bên trong, em lôi ra được một chiếc camera mini được gắn ở phía sau những tán lá đó.

     "Không thể nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top