Chương 5.


"I miss you so much."

     Tình yêu là gì? Nó làm cho trái tim ta rạo rực mỗi khi gần người đó. Cảm giác khi ở bên người đó thật lạ, trái tim lại không hề nghe lời chính chủ nhân của nó, một trái tim biết yêu và khát cầu tình yêu nồng cháy.

     Mùa xuân của hắn.

     Nhớ ngày đầu khi cả hai gặp nhau, em vụng về giúp hắn dán vết thương. Cô gái nhỏ trong bộ đồng phục trắng tinh khôi ngồi bên cạnh một tên bất lương cả người bẩn thỉu. Em dịu dàng dán miếng băng keo lên khoé môi bị rách kia của hắn, những ngón tay mềm mại của em chạm vào đôi môi khô khốc của tử thần.

     Lạ thay, không biết từ bao giờ mà tử thần lại biết yêu, gã yêu nàng thơ của đời mình. Một mùa xuân xinh đẹp của lòng gã.

     Cứ mỗi chiều gã lại mặt dày mà theo đuổi em, đón em từ cổng trường và đi theo em về tận nhà dù em cố đuổi gã đi, gã cứ cười đùa trước những lời nói của em, chẳng hề để ý đến thái độ khó chịu của em mà cứ xem đó là vì em ngại. Phải rồi, con gái mới lớn lại bị một tên con trai theo đuôi từ ngày này qua tháng nọ, làm sao em không ngại cho được.

     Và rồi cuộc sống của em dần quen khi có sự hiện diện của gã. Tử thần luôn bên cạnh em mỗi chiều ở cổng trường cùng với điếu thuốc cháy dỡ, không nắng thì mưa, gã vẫn đợi em ở đó. Và rồi khi trái tim rung động, tình yêu đã kéo em với gã lại gần nhau.

     Từ cái nắm tay mỗi khi đi bên cạnh nhau, cho tới những chiếc hôn nhẹ nhàng nhưng say đắm, và đến sự cuồng nhiệt khi cả hai tiến xa hơn.

     Em ghét mùi thuốc lá và né xa nhưng nơi có mùi này, ngay cả khi bố em sử dụng thì em cũng tránh đi. Nhưng thật lạ kì, em rất thích mùi thuốc lá trên áo của gã mỗi khi ôm, một cái mùi đưa em vào bể bơi của tình yêu, cái mùi quen thuộc mỗi khi cả hai ở gần nhau.

     Hanma cứ như một bóng ma, ám ảnh cả đời em, từ giấc mơ cho tới hiện thực, hắn luôn luôn xuất hiện.

     "Haru? Em sao thế?." Natsu.

     "A..."

     "Trông em không tập trung tí nào cả.." Natsu.

     "Chắc là nhớ anh nào rồi." Amai.

     Amai và Natsu là một cặp, hai người họ thật sự rất đẹp đôi và khiến cho Haru phải ăn cơm chó vì độ tình tứ của hai người này. Ngay cả khi học nhóm cũng vậy, dù là bạn bè với nhau nhưng Natsu và Amai cứ như chị của em cơ.

     Uống lấy một ngụm cà phê lạnh, vị đắng lan toả khắp cả cổ họng cơ đấy. Nhưng đâu đó lại có vị ngọt nhẹ của sữa.

     "Mà nghe nói ở khoa bên cạnh hình như có người mất tích thì phải?." Amai.

     "Người mất tích sao?."

     "Là cái thằng hôm trước tặng hoa cho em đấy Haru, cái thằng bốn mắt nhìn khá là thư sinh đấy." Natsu.

     "Ồ..."

     Có vẻ như Haru không quan tâm tới người đó nữa, em quả thật rất lạ khi sau khi biết tin người đó mất tích. Nhưng lạ thay Hanma lại xuất hiện trong dòng suy nghĩ của em lúc này, không phải em nghĩ là Hanma làm đâu, nhưng linh cảm em chưa bao giờ sai cả.

     "Haru nhìn kìa, cô gái kia giống em thật đấy." Natsu.

     Natsu đánh mắt về phía người phụ nữ vừa bước vào của tiệm, cô ta có chiều cao tương tự em, cũng mái tóc màu nâu dài bồng bềnh, gu ăn mặc thì hơi khác. Cô ấy mặc chiếc váy ôm để lộ một đường cong vô cùng cuốn hút, khác hẳn với Haru. Chuẩn một đứa con ngoan nhà gia giáo.

     Chợt cô ấy nhìn về phía em, như một con thỏ em liền giật mình và quay đầu lại. Ánh mắt của cô ấy nhìn em có chút lạ.

     "Haru nói a nào~." Natsu.

     Natsu cầm chiếc bánh macaroon dâu đưa trước mặt em. Đôi môi nhỏ há nhẹ và ùm lấy nó và khi vụn bánh còn ở khoé môi, cô ấy giơ tay vuốt nhẹ sau đó liếm ngón tay khiêu khích.

     Chà, phải nói là Natsu thật sự biết làm cho ai đó ghen.

     Tạm biệt nhau và trở về nhà, cô gái nhỏ bước từng bước về nhà. Trên đường về thật là cô đơn nhỉ? Một thân em một mình, một đường rộng lớn dẫn lối em về nhà.

     Từ đằng xa có một chiếc xe đang theo đuôi em, nó vẫn theo em từ từ ở một khoảng cách an toàn. Người trong chiếc xe đó vẫn nhìn em, với ánh mắt đầy nhung nhớ.

     Chiếc xe đó theo em về đến tận chung cư của mình, nó đỗ ở một con hẻm tối ngay bên cạnh. Gã đàn ông bước ra đi nhanh về phía chung cư, gã không lên ngay mà đợi căn phòng kia sáng đèn rồi mới bước vào trong. Hôm nay, gã chính thức dọn vào căn nhà sát vách với em, từ bên này gã có thể biết toàn bộ em đang làm gì, gã không cần phải quan sát từ chiếc màn hình kia nữa, giờ đây gã đang ở rất gần em.

     "Mẹ về rồi đây."

     "Meow~."

     Con mèo nhỏ nhảy ra từ nóc tủ lạnh chạy về phía em, đôi chân nhỏ của nó thóng lên và đáp ngay trên vòng tay của em. Mi-chan là con mèo nhỏ mà Natsu và Amai đã tặng em nhân ngày sinh nhật vừa rồi. Chú mèo anh lông ngắn này rất khoái em thì phải, nó rất thích vùi vào lòng em mỗi khi em về nhà hoặc nằm trên giường. Và nó có một sở thích vô cùng lạ, là chui vào trong áo em mỗi khi em chuẩn bị đi ngủ, đuổi không đi, đánh không rời và em đã chịu thua trước sự đáng yêu của nó.

     "Mi-chan hôm nay có vui không?."

    Mi-chan rất vui khi chủ về, nhưng không vui khi có người lạ vào nhà. Chú mèo này đã tấn công Hanma khi hắn bước vào nhà của em. Chiếc tay măng cụt bé xíu giơ vuốt lao tới cào vào tay Hanma, dù mới có xin tí tiết của Hanma nhưng có vẻ như con mèo hoàn toàn lép vế trước tử thần cơ đấy, nó rất sợ ánh mắt của Hanma.

     Ôm con mèo nhỏ trở về phòng, hôm nay là một ngày dài của em và kẻ ở phòng bên cạnh đang ngắm nhìn em trên màn hình máy tính, từng hành động, cử chỉ lẫn lời nói gã đều biết. Vì thế gã mong em không hành động ngu ngốc khi phát hiện ra cơn ác mộng của em đang ở gần.

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top