Chap 9: Duy Nhất..
Tối rồi:
Căn phòng lúc nào cũng thật đây tiếng cười nói...
Vậy mà hôm nay sao lại thật yên tĩnh, thật trống vắng ...
Không gian bao trùm là một màu tối, không khí ảm đạm đến lạ thường
Bên trong, là một kẻ ngồi sâu trong bóng tối, với một mảng ánh sáng điện thoại hiện lên
Bây giờ mà gã còn có tâm trạng mà lấy điện thoại ra chơi nữa à!
Không đâu!
Gã muốn lục lại những tấm hình của em, mà gã đã chụp. Từng hình rồi từng hình, gã quan sát thật kĩ, cách em cười, cách em nói,...
Gã nhớ tất cả về em. Trong đầu gã bây giờ chỉ có em.
Mắt gã nặng nề nhìn vào màn hình.
Gã nhớ em quá! Em bây giờ đang làm gì? Em đã ăn tối chưa? Hay em sẽ lại bỏ bữa như lúc đầu...
Cái hôm mới gặp em, em làm việc trong một siêu thị nhỏ, lúc đó gã chỉ ở ngoài và vô tình thấy em, em gầy lắm, nhưng lại rất nhiều năng lượng, hoạt bát,...
Cách em giới thiệu các sản phẩm ... Miệng nhỏ chúm chím nói liên tục, giọng thì như mật ong, vài lúc thì có cọc cằn nhưng lại trông thật dễ thương..
Dáng vẻ em lúc đi. Như hệt một cây nấm nhỏ đang di chuyển. Dễ thương lắm!
Gã thích các hoạt động của em.
Không biết sao gã lại nghĩ thế, nhưng gã muốn có thể ngắm em mỗi ngày..
Vậy nên, từ hôm đó ngày nào gã cũng đến, mà lén nhìn em..
Em lúc đó ăn thật ít, em chỉ toàn bỏ bữa, không thì chỉ ăn qua loa. Nên em gầy lắm!
Gã từng thấy em bị đau bao tử dữ dội phải lén đi uống thuốc.
Thấy thế gã lo lắm. Cũng không biết vì sao nữa. Đơn giản gã không muốn em đau!
Gã chưa bao giờ có cảm giác quan tâm người khác như thế!
Em là đặc biệt.
Nhất là nụ cười của em. Nó thật đẹp, Làm tim gã đập thật nhanh, xung quanh gã tối đen bỗng chốc hóa rực rỡ
Cảm giác gì đây? Tim thắt lại..
Từ lúc đó gã đã biết, gã đã lỡ yêu em mất rồi...
Muốn chăm sóc, che chở cho em. Muốn cất nụ cười của em làm của riêng..
Gã vui lắm! Thật may khi đã đến siêu thị đó
Đến nơi chỉ có người duy nhất khiến gã xiêu lòng
Hôm ấy nổ lực theo đuổi em. Tỏ tình với em và được em đồng ý, gã vui lắm. Có thể chăm sóc em, không cho em bỏ bữa nữa! Gã thích lắm
Nhìn em không chịu ăn mà đau bao tử, gã sót!
Lúc về chung nhà rồi!..
Chỉ những lúc gã ở đó, thì mới bắt em ăn cơm đúng bữa được!
Bây giờ không biết em có ăn không? Thật lo quá!
Từng giờ từng giờ trôi qua!
Gã vẫn ngồi một góc mà xem hình em.
Muộn lắm rồi, hôm nay gã thức trắng.
____________________________________
_____________________________________
Bên em:
Hôm nay đúng như gã đoán em đã bỏ bữa.
Em đi vô trong phòng và vô thẳng trong phòng tắm, nếu bây giờ ở bên gã, gã sẽ lại nằng nặc đòi vô cho bằng được, ngắm một tí rồi mới chịu ra.
_Em nhớ lại_
Em ngồi trong nhà tắm. Mà chẳng có một động tĩnh gì!
Yên lặng quá! Gã bây giờ đang làm gì?!..
_Em nghĩ_
Em cứ ngâm nước một hồi lâu..
Rồi mới ra..
Em đi ra, khuôn mặt đầy sự phiền muộn... ( nhớ gã thật đấy! )
Nếu bây giờ gã ở đây, gã sẽ lau tóc cho em
Sẽ lại ôm em vào lòng, hôn hít em
Cưng nựng em. Trêu em....
Sao hôm nay lại thấy thật trống vắng
Trước kia mình cũng vậy mà. Cũng một mình thế thôi..
Thế sao bây giờ lại cảm thấy khó thở khi không có gã bên cạnh..
Em tự hỏi: trước khi gặp gã, em đã sống thế nào vậy!
"Em nhớ anh đấy, Hanma!"
_Em nói thầm_
Nằm lên giường, đã muộn rồi nhưng em chẳng thể nào chợp mắt
Em chỉ nhớ về gã_ cái cách gã nhìn em, cái cách gã gọi ngọt em, cách gã nói chuyện với em. Khác hẳn mọi người, gã chẳng bao giờ nói thế với người khác,
Y như gã chỉ dành sự ngọt ngào duy nhất này cho mỗi em.
Nhất là cái cách gã nhõng nhẽo, như con nít ấy ( nhưng trông dễ thương mà )_ em bật cười khi nhớ lại những khoảnh khắc đó..
Rồi lại trầm tư...
Em không ghét gã, chưa bao giờ em ghét gã, lần đầu tiên gặp..
Em có thể thấy trong đôi mắt gã. Đôi mắt cam nhuộm màu buồn bã.. Gã đã xảy ra rất nhiều chuyện nhỉ!
Nhưng mà... Gã cười lên trông thật đẹp. Đó là cái hôm gã cười với em.
Lần đầu tiên em thấy gã cười. Em bị cuốn vào trong nụ cười ngọt ngào đó.
Rõ ràng là cười lên rất đẹp mà!
Chưa bao giờ em thấy gã cười, nhưng lại chỉ cười với em. Em đã động lòng.
Động lòng trước nụ cười của gã, trước cái sự luôn dành riêng cho em..
Em thật sự thích gã !
Nên không muốn gã sẽ bị bắt vì giết người đâu...
Em chỉ là đang phạt gã thôi.
Một hình phạt mà cả hai cùng chịu..
Em cứ nằm mãi đến tận 2h mới thiếp đi được..
_______________________
____________________________
(~‾▽‾)~, sory mình đăng hơi trễ.
Do mấy bữa bận quá!
Hehe, cảm ơn mấy bạn đã dành thời gian ra để đọc tt của mình nha 😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top