Chap 7: Sợ..

* Lạch cạch, lạch cạch
Tiếng lục đục trong nhà bếp. Tiếng bật ga, tiếng nước xì xào...
Ai vậy..?
Là anh người yêu m9 của em, Kisaki
Gã đang trong bếp loay hoay chuẩn bị bữa sáng cho em người yêu của mình!
×××
Gã từ từ múc cơm trải đều ra rong biển, rồi đưa tay gắp các topping vô, đặt ngay ngắn một hàng, tay khéo léo cuộn lại
1 cuộn, 2 cuộn ....
Gã cứ cuộn từng cuộn
Rồi cắt từng lát một ra, miếng nào miếng nấy đều được chia bằng nhau..
Xếp thật đẹp trên dĩa..

Thế rồi rón rén vào phòng, đi chậm lại về phía em, thì thầm khẽ nói:
"Bé cưng của anh, dậy ăn sáng nào!"

Ưm...ư
Em bây giờ như mèo con núp trong chăn, cau mày trốn tránh vì không muốn bị đánh thức
Nhìn em đánh yêu vl. Gã chỉ cười ..
Rồi nằm xuống giường đối diện với em
Gã nhìn thật lâu! Nhìn khuôn mặt người gã thương đang say trong giấc mộng.
Rồi nhấc tay em lên ..
Để áp đôi bàn tay nhỏ của em lên bên má của gã. Đôi mi từ từ nhắm chặt lại
Tay em ấm quá, da lại mịn mịn làm cho gã cảm thấy thật dễ chịu..
Gã cứ để thế một hồi.. Thưởng thức hơi ấm trong lòng bàn tay của em

Rồi lại từ từ mở mắt ra, nhìn em mà nói:
Bé không muốn đi chơi à! Hay sao?!

Em như nghe thấy được tiếng động liền theo thói quen nằm xích lại bên gã, cất tiếng mèo con còn đang ngáy ngủ:
5 phút nữa thôi mà!

Gã bất ngờ, cười rồi đáp:
Bé muốn bao nhiêu cũng được!

Hai người cứ thế lại ngủ được một giấc ngắn..
___________________________________
Một lúc sau, em lờ mờ mở mắt!
Trước mắt là gã đàn ông đang ôm chặt lấy em không chịu buông

Em nhẹ nhàng cầm tay gã bỏ ra:
Từ từ ngồi dậy ưởn vai sẵn sàng cho một ngày mới!
Em bò đến cạnh giường, đứng lên, nói:
Dã bộ gì nữa! Dậy thì dậy luôn đi!
Kk, phải, gã đã quan sát em từ lúc em mới bắt đầu thức dậy!
Gã: Bị phát hiện rồi! Ohno!
Nói rồi gã vẫn nằm đó, mà nhìn về phía em..
Gã nhìn theo em, từng hành động của em đều được lọt vào mắt gã
Em bây giờ vẫn đang trên mình mặc cái áo của gã, từ từ như cây nấm nhỏ mà bước ra khỏi phòng, áo gã rộng quá! Làm lộ nữa bờ vai mềm mịn của em.
Nhìn gợi tình thật!..

Thế rồi gã cũng bật dậy khi bóng dáng em biến mất khỏi tầm mắt..
Gã đi theo em, dính vào em..
Em đánh răng thì gã nhõng nhẽo ôm em từ phía sau: Bé cưng đang mặc áo của anh này! Dễ thương ghê!
Em nghe thế chỉ đỏ mặt mà tiếp tục đánh răng
Xong thì lại lẽo đẽo theo em đi ra ăn sáng

Ngồi xuống bàn, gã chỉ mãi chăm chú nhìn em mà quên luôn việc ăn sáng
Em thấy thế cau mày hỏi:
Nhìn gì! Lo ăn sáng đi! Không ăn đau bao tử ráng chịu!

Gã cười với em rồi nói:
Hehe ♡, tuân lệnh!
××
Bữa sáng đã ăn xong hết!
Đợi em thay đồ..
Rồi gã đưa em ra ngoài cổng, để em tự đi theo lời hứa
Gã dã bộ bày khuôn mặt buồn hiu hiu để ăn vạ em:
Em cười thầm mà đưa tay lên mặt gã xoa xoa, nhẹ nhàng nhón chân lên thơm gã một cái...
Kèm theo một câu nói:
Em đi rồi về mà!
Gã ( thích lắm) cười, rồi đáp với em:
- Nhớ đấy !
Em đi được khoảng một đoạn rồi!
Gã bỗng thay đổi sắc thái, rồi từ đâu đám thuộc hạ của gã xuất hiện, gã lườm nguýt ra lệnh:
" Làm đi, nó mà động gì vào bảo bối của tao thì lo mà giải quyết. Lập tức bắt em ấy quay về. Lúc về tao thấy bảo bối có vết xước gì, thì đừng có trách tao. Bọn mày lo làm ăn đàng hoàng vào "

Bọn chúng: Đ...đã r..õ
_______________________________
*Nhìn đồng hồ
Bây giờ là 11:20 rồi!
"Chắc đi về thôi"_ em nghĩ
-Thế thôi cũng trưa rồi, thôi tao đi về đây, có gì bữa nào gặp..
Nói rồi em tạm biệt mà đi về !..

Trên đường về em còn mua một cái bánh kem nhỏ,..để về ăn chung với gã. Chắc gã sẽ ăn nhỉ... Em nghĩ một hồi rồi cũng đi đến nơi..

Sao..?
Xung quanh nhà mình toàn mấy người lạ vậy? Có vài tên thì nhìn quen quen?
Gặp ở đâu rồi nhờ!

Em định tiến vào thì bị ngăn lại,
Một người hình như nhận ra em, hốt hoảng:
Là..là bả..o b..ối của boss đó!
Cả đám nghe thế điếng người, rồi một thằng run sợ nhanh lấy máy, báo hiệu cho người bên trong : " Thưa boss, cậu chủ nhỏ về rồi!. Nhưng lại chẳng nhận được tính hiệu gì từ bên trong. Có lẽ gã đã không để ý rồi!

Hả! Cái gì, bảo bối của ai cơ?_em tức giận
Boss là........là Hanma!
Em bất chợt như hiểu ra được điều gì đó..
Liếc đám thuộc hạ, quát:
Chuyện quái gì đang xảy ra bên trong?!
Em nói thế mà chả ai dám hé răng ra cả, vẫn đứng im canh cửa không cho em vào ( tựa như bọn chúng có mệnh lệnh phải làm, không thể chống đối )

Thì bỗng nhiên từ bên trong có tiếng thét lớn:
Áaaa... T..h..a..t..ao! C..ó ai khô..ng? Cứ...u!

Gì...gì vậy*. Sao l..ại ...k..không phải ch..ứ!
C..có người kê..u cứu kìa! Mau m..ở cửa ra!
Chẳng ai nói gì, chỉ im lặng như đã quen với chuyện này... ( quen á, làm sao có thể, bên trong có người đang đau đớn thét lớn mà, sao bọn họ có thể làm lơ__em suy nghĩ )
Không được...
Em run lên, hét lớn:
Hanma Shuji, mày đang làm cái gì bên trong?!
Em mất kiểm soát xông tới đập cửa.
Đây là bảo bối của gã nên không ai dám động vào..
Chỉ dang tay ra ngăn em lại.., luống cuống đáp: Boss chỉ.. đang làm việc thôi! Cậu chủ !
Việc á, điên sao, bọn mày bị điếc à?!_ có người đang cầu cứu đấy!_ em cứ thế mà quát thật lớn

Gã bên trong nghe được tiếng động ở bên ngoài. Tay tiện thể cắt luôn thanh quảng của đối phương. Giận dữ nói:
Câm mồm! Mày ồn ào quá đấy! Tao chả nghe cái m* gì đây!
Giọng quen quá!
Gã hoảng hốt, không lẽ..
Bất chợt quay mặt nhìn về cái bộ đàm đang phát ra âm thanh. Hỉu rồi!
Ẻm về rồi! Gã lo lắng, đưa tay ra lệnh dọn dẹp..
Nhưng chỉ mới vừa dơ tay lên..
Cánh cửa bỗng nhiên văng mạnh ra
Gã giật mình. Là em..
Em đã đạp cửa xông vô,vậy còn đám thuộc hạ bên ngoài? Chúng nó bây giờ chỉ đứng sang một bên run rẫy mà nhìn gã
Gã thẫn thờ:
Em đã nói gì, nói gì mà bọn nó lại để im cho em đạp cửa xông vào!

Không phải! Giờ không phải là lúc nghĩ về chuyện này! Em đã thấy những thứ không nên thấy rồi!..

Mặt em như chết lặng nhìn con người đang nằm bệt xuống đất, bao quanh người bên dưới chỉ toàn là máu. Thanh..thanh quảng bị cắt đứt rồi, cái phần ruột bị lòi ra làm em phải ớn lạnh
Căn phòng bây giờ sặc toàn mùi tanh của máu
* Gã... đang làm gì vậy! Ai đó nói với em đây chỉ là một trò đùa đi!
Em run quá! Em chỉ mới nghe ngta nói qua thôi! Em chưa nghĩ mình sẽ phải chứng kiến tận cảnh như này!

Em từ từ ngước lên nhìn gã, em nghĩ rằng: " lỡ may gã cũng sẽ làm vậy với mình, thì sao"
Chỉ cần suy nghĩ mình mới chính là người đang nằm dưới đó. Em run bần bật, sợ..sợ quá!
Rồi gã đột nhiên bước chầm chậm về phía em
Em hoảng sợ mà lùi bước, bỗng nhiên em hét lớn:
Đừng lại đây! ( em cũng không biết sao mình lại nói vây! Chỉ..chỉ là em sợ..)

Em nói thế làm gã bất ngờ mà không dám bước tiếp!
Gã đứng yên mà nhìn em..
Gã không bước tiếp nữa, em liền chống người dậy chạy một mạch ra ngoài

Bé đi đâu vậy?! Nhớ ăn uống đầy đủ!
Gã cố gắng nói mà mặc cho em có nghe hay không?
Gã biết bây giờ em chả muốn nhìn mặt gã đâu!... Em đang sợ gã lắm!
Mặt em thể hiện rõ thế mà!..
Gã gục mặt xuống mà để người mình thương cứ thế đi mất.....!

___________________________________

( ◜‿◝ )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top