Chap 6: Gã Yêu Em

Em nghe thế mà đỏ cả mặt.
Ngại ngùng không dám nhìn gã mà lên tiếng:
A....an.h c..ó thư...ơng e..em kh..ô.ng?!

Chời dduuj, ẻm hỏi thế là chết mình rồi!
( em cũng chết nè anh ơi! )

Ẻm làm thế thì ai dám từ chối nữa chớ!
_ gã nghĩ
" C....có ch...chớ ! A..anh thư..ơng b.é nhất mà "

Em thấy thế, ngại ngùng, nói :
Thế...ng..ày m..mai a..nh i..u đừ...ng đi... the...o mà.a!

Tay em di chuyển mò ra ngoài áo nắm tay gã , ngước lên nhìn gã nói: Nh..a n..ha! E..em t..ự đ.đi được mà!

D..dễ thương vaiz! Ẻm nhõng nhẽo thế thì có nạnh nùng đến mấy cũng phải mềm lòng ! * nội tâm gã đàn ông m9
*Nhưng mà đi chơi không có mình thì phải mạnh tay lên tí..

Thế rồi, tay gã bắt đầu hư hỏng di chuyển, mò đến vòng 2 của em. Xoa nắn!

Em giật mình: ư...ư
S..sao v..ậ..y?

Muốn anh không đi, cũng được thôi!
Để xem em biểu hiện thế nào đã!
Gã thích thú nói:

Nói rồi gã nhấc em lên:
Vòng 2 của em ngay trước mặt gã
Gã nhìn ngắm một hồi ( nó bị gã sờ sắp đến đỏ rồi )
Lấy tay đè sát vào, gã mút chùn chụt, rồi thỉnh thoảng cắn một cái thật mạnh, để in rõ dấu răng trên người em..

Ưm...ư.... " em chỉ rên nhỏ ở cổ họng, chẳng vùng vẫy mà để im cho gã làm "

Thấy em ngoan vậy, gã liền manh động!
Từ từ di chuyển lên cái cổ mảnh mai của em, cổ em bây giờ đầy dấu hôn chằn chịt của gã. Nên gã không cắn nữa mà chỉ áp mặt vào cơ thể trần của em, hít hà mà hưởng "thụ"

Tay gã từ từ kéo quần em xuống..

Em bất ngờ nhìn gã, tay nhanh chóng giữ tay gã lại..
Gã cười hỏi: Sao nào, không muốn đi chơi à?!

Gã hỏi thế làm em cắn chặt răng mà buông tay gã ra!
Gã thỏa mãn, cởi quần em ra chỉ chừa cho em cái quần nhỏ, rồi cởi áo gã ra luôn cho đỡ vướng víu

Em bị lột sạch chỉ còn mỗi cái quần nhỏ. Nhưng rồi..
Gã bắt đầu từ từ kéo luôn cái quần nhỏ xuống!
Thì em bấu chặt lấy gã run run, " Đừ..ng cở..i qu..ần đ.đó mà "

Thấy em sợ thế gã xoa đầu em, nói:
Bé ngại à, thế thì để vậy nhé!
Em chả nói gì mà run run ( nghĩ: chỉ là một buổi đi chơi thôi mà! )

Thế rồi, gã bắt đầu vén nhẹ quần nhỏ của em
Tay từ từ đâm vô cửa huyệt của em
Em đau nên, rên trong lòng gã.
Khiến gã càng thêm hứng thú.
1 ngón.........2 ngón ........3 ngón .....
Gã cứ đâm thọc vào trong em
Càng ngày càng mạnh, càng sâu
Tay gã chạm vào vách thịt bên trong em
Khuấy đảo bên trong em
Làm em bấu thật chặt gã, em đau hơn là sướng nhưng chả lên tiếng, chỉ nghiến thật chặt răng, nước miếng chảy hết ra khỏi miệng!

Em chả chịu rên lên làm gã khó chịu. Nên gã đâm ngón thứ 4, đâm thật mạnh vào trong em, gã muốn nghe em rên..
Nhưng......rồi..

Ah..Hư...hức ư, bo...bỏ r..a. Đ..au...đau q..úa....hư

Rồi xong em khóc rồi!

A...an..h n..ói...kh..ông..cho....hức ..em đi ...l..à được..mà...! L...ấy r..a, l.ấy r..a! Hư..hức!
Em vừa la vừa lấy tay đập gã. Sức em bây giờ chỉ như con kiến thôi...

Em khóc rồi! Gã xót!
Gã từ từ rút ra khỏi người em.
A...anh..a..nh ( bối rối )
Em vẫn khóc:
E..em..gh..ét hức a..anh!

Gã giật mình vì lời nói của em..
Tay nhanh chóng với lấy áo của gã mặc vào cho em
Ôm em từ từ vào lòng mà dỗ dành:
Kh..không phải a..anh kh..ông m..uốn ch..o bé đ.i. A..anh sợ.. Giọng gã có chút run:
Gã dịu dàng xoa đầu em:
A...an.h s..ẽ ch..cho e..em đi mà? Đừ..ng gh..ét an..h đ..được kh..ông ?_ gã lo lắng
Câu này căn bản chỉ do nhất thời em giận quá nên nói. Em không nghĩ gã sẽ lo sợ như thế..

Tay cứ đều đều xoa đầu em, mà dỗ dành..
Em rồi cũng không khóc nữa, cứ ngồi im trong vòng tay gã!
Thì đột nhiên:...
-Đ..đừng gh..ét anh! Đừ...ng ghét anh!
Gã lầm bầm một mình khiến em chỉ vô tình nghe được
Là gã nói.
Em ngạc nhiên ngước lên nhìn gã
Bây giờ đôi mắt cam sầm lại toát lên sự phiền muộn. Sao nhìn gã trông thật uể oải

[Em vẫn không hiểu?_
Gã chiều chuộng em, vài lúc lại trêu chọc em quá đáng rồi lại dỗ em, lúc em chửi gã những câu bình thường như:
Khỏi yêu đương, em ghét anh, em không ăn cơm...... Đại loại vài câu chỉ là nhất thời giận dữ. Vậy mà mỗi lúc sau lần chửi thì gã lại đừng bỏ anh, đừng ghét anh, đừng bỏ bữa,.....
Gã trong lúc đó nhìn đau cực, đôi mắt cam trống rỗng, sâu hoắc. Tay chân cứ vài lúc níu lấy em lại, ôm em thật chặt..
Cứ như gã bị mất đồ vậy, một vật cực kì quan trọng ấy..
Không biết gã bị sao? Nhưng.... chắc là gã yêu em lắm?! ]
*Chắc ư?! Không đâu, gã cực kì yêu em, gã coi em là báu vật của gã, gã sợ lắm, sợ mất e... [ Tử thần thật sự si tình ]

Em bắt đầu lên tiếng:
N..ày nà.y, em mới là người đang dỗi. Đừng có mà trưng cái mặt đấy ra!

Gã bỗng chợt tỉnh mộng trong cái suy nghĩ mà gã đang tự tạo lên vì câu nói đơn thuần của em..
Hả, à à, anh biết rồi _ gã cười gượng

Em giật mình, gì vậy gã bây giờ nhìn đâu giống đang ổn, ráng cười chi?

Bị sao đấy? Em hỏi:
Gã: kh..không có gì
Trễ rồi đấy! Bé đi ngủ sớm đi, rồi mai đi chơi! Nha ( đánh trống lảng )

Em đứng dậy mà nói:
Em chỉ đi gặp bạn thôi. Này là do anh quá đáng trước, đừng có mà làm cái giọng điệu đấy ...
Cái câu vừa nãy, đừng có mà suy nghĩ lung tung, có ai ghét anh mà đi yêu anh không?

Gã đang rũ xụ thì giật thót:
Tâm trạng bắt đầu tỉnh được một chút!
( chứ mới nãy như cái thằng nghiện bị không cho chơi thuốc ấy )

Vậy bé không ghét anh đúng không? yêu anh nữa chớ !
Em bình tỉnh đưa tay lên chạm vào mặt gã, trả lời !
Đúng gòi!

Gã vui vẻ mà đáp lại:
Haha! Anh cũng yêu bé
........
Thế mà, vừa lúc em quay đi:
Gã bỗng rơi vào trầm mặc, vò đầu mà nói thầm:
"Làm ơn đừng bỏ anh, đừng ghét anh,....
Xin em đấy!" _ tim gã như thắt lại:
Không biết em biết không?
Gã thật sự yêu em, thật sự sợ em sẽ bỏ gã...... ( đau thật đấy !)
____________________________________
....
(ꏿ﹏ꏿ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top