Chap 8: Bọt biển.
/ Vậy mà.. trước giờ em cứ nghĩ, có ba mẹ thì sẽ tốt lắm chứ, sẽ có người quan tâm, chia sẻ, đùm bọc, thương yêu..
Vì xung quanh em trước giờ toàn những yếu tố đó mà, nó cứ lãng vãng bên em nhiều đến nổi, khiến em phải suy nghĩ rằng, nếu như năm đó ba mẹ em không gặp tai nạn thì có lẽ bây giờ em cũng được tận hưởng như bao người khác rồi!
...
Thế sao bây giờ em không nghĩ như thế tiếp đi.... sao lại bắt đầu bâng khuâng, suy ngẫm rồi....!
Hưm...hẳn là.. vì gã trai này rồi...! /
Em từ từ ngước lên nhìn gã trai đang vội vã dắt tay em kia.
Ánh mắt gã đượm buồn, chứa chất nhiều sự tổn thương dấu bên trong, bàn tay mảnh khảnh và dài đang run nhẹ mà nắm chặt em.. tựa như đang lo sợ một điều gì đó!
Trước giờ gã chỉ mãi quan tâm đến em,
tự dưng từ đâu bước đến bên cuộc đời em, rồi trao cho em cái cảm giác vốn đã mất từ lâu...
Em được thế thì còn gì bằng nữa chứ! 'Vui không?' Có ' hạnh phúc không?' Có. Tất cả em đều cảm nhận được,...
Nhưng mà có điều ...
Em đã quên mất một thứ rồi!..
Tâm tư từ nhỏ của gã ra sao? Gã đã sống thế nào? Có được như mong muốn không? Tự mình thành lập một công ty như thế! Cảm giác tuyệt không? Có mệt không?...
Em còn chưa kịp hỏi mà...
Nhưng chắc gì khi em hỏi gã đã trả lời đâu!..
- Gã bây giờ đang nghĩ gì vậy?
Cho em biết một chút được không?
Nếu như có thể làm được gì cho gã, em chắc chắn sẽ cố gắng hết sức..
Em đưa mắt dán vào tấm lưng của gã, không to lớn, vĩ đại, không nhỏ nhoi, ốm yếu.
Nhưng nó lại có thể cân bằng được tất cả, sự mệt mỏi, u ám, lo sợ, hay một trách nhiệm to lớn áp đặt vào sâu..
Gã thật sự đã cân bằng được mọi thứ mà dấu nó sâu bên trong được..
Em đặt thật nhiều câu hỏi trong đầu,.. nguyện rằng khi đến nơi chỉ còn có gã và em, một không gian yên tĩnh cho hai người, đến lúc đó em sẽ trao cho gã một cái ôm với những lời an ủi ấp áp,..
Cứ từng bước một tiến lên,...
Gã dắc em xuống sảnh trong cơn vội vã rôi ôm em vào xe..
Gã bắt đầu ôm lấy em thật chặt, ghì đầu vào hòm cổ của em..
Em bất ngờ, rồi cũng ôm lấy gã. Tay nhỏ bắt đầu xoa xoa lưng gã!
- Em có thật sự không bị thương ở đâu không?
_ gã mở lời với chất giọng đặc sệt_
Em giật mình!
- Thật mà, anh đừng lo..
Nghe đến câu này, gã lại càng ôm chặt em hơn..
- Bọn họ đã nói gì với em?
- H..họ kể cho em...
_ em vừa nói vừa xoa lưng cho gã _
- Tôi yêu em!
_ nhưng chưa kịp nói hết thì đã bị gã cắt lời _
- Tôi yê..u em lắm Tetta! E..m cũ..ng yêu tôi mà đú..ng không?!..
- V..ậy nên, vậy nên xin em đừ..ng bỏ tôi..!
Em giật mình, sững người!
( Gã đang nói cái gì vậy! Gã là người duy nhất chấp nhận em, cũng là người em yêu nhất! Gì mà bỏ chứ? Em mới là người phải nói câu đó chứ! Gã đang nói nhảm cái gì vậy! )
- Anh đa..ng nói cái gì v...!
_ em cất giọng nói nhưng lại bị gã một lần nữa lấn tiếng_
Gã bây giờ đang lạc vào cảm giác cảm xúc nhấn chìm, nó nhấn gã xuống vực thẳm của đáy đại dương, chìm đắm với bao nhiêu tổn thất, mệt mỏi tự giam mình chỉ được nói chứ không được nghe..
- Em bảo có ba mẹ sẽ rất tốt sao Tetta!?
Em giật mình!
- Sao tôi lại không thấy vậy thế?
Tôi khác với em nhưng lại cũng rất giống với em..
Tôi có ba mẹ, có một ngôi nhà " ấm áp " có ba mẹ và tôi ở trong.
Nghe thì có vẻ hạnh phúc nhỉ?! Nhưng sai rồi!
Tôi từ lúc mới bắt đầu đi mẫu giáo đã chuyển qua với ông nội sống, ba mẹ vì công việc mà chẳng thèm quan tâm đến tôi, đến cả điều ước nhỏ nhoi nhất là được ba mẹ đón về cũng chưa từng có! Chẳng bao giờ đưa tôi đi chơi, có lần trường tổ chức dã ngoại cho ba mẹ và bé, tôi cũng tự hiểu mà tự tay xé nát nó!
Hỏi tôi có muốn không? Tất nhiên là có! Tôi cũng muốn được như mấy bạn khác lắm! Cũng được ba mẹ đi cùng, nhưng khi thấy ba mẹ cứ hết tuần này tháng nọ chẳng thèm về nhà, và cũng chưa đến thăm tôi! Tôi lại bắt đầu từ bỏ suy nghĩ đó! Có cảm giác như ai cũng ghét bỏ tôi, coi tôi như chẳng hề tồn tại!
Nhưng mà may thay khi lúc đó có ông nội tôi bên cạnh! Ông ấy bù đắp những gì tôi không có! Dẫn tôi đi chơi, mua cho tôi những gì tôi muốn, và điều tuyệt nhất là ông đã dạy tôi cách chơi guitar! Ông còn khuyên tôi đừng ghét ba mẹ, tất cả ba mẹ làm chỉ vì cho tôi!
Ha, tôi lúc đấy vẫn im lặng mà tin cơ đấy!
Em trầm lặng từ từ nghe gã nói!
Em sai rồi mà! Em biết em sai rồi! Em cũng chỉ đang áp đặt trường hợp của mình lên cuộc sống của người khác thôi! Khiến cho ai cũng nghĩ rằng có ba mẹ thì sẽ tốt lắm...
Nhưng sao.. gã lại nói em đừng bỏ gã?
- Tôi bắt đầu dừng việc đòi hỏi những gì mình nên có từ ba mẹ, lúc đó chỉ quý ông nhất!
Hạnh phúc nhỉ?! Đáng ra tôi cũng được bù đắp!
Nhưng mà hạnh phúc của tôi nào được lâu! Nó tự nhiên lại biến mất vào ngày hôm đó!
Năm đó tôi học cấp 2, ông muốn dẫn tôi đi gặp ba mẹ, tôi bảo không cần cũng được mà ông?
Nhưng ông lại chỉ đáp lại:
- Ngoan, lâu rồi con không gặp ba mẹ, không nhớ sao? Với lại ba mẹ con bây giờ làm ăn cũng phát đạt không kém! Chúng ta cùng đi xem!
Ha, ông đâu biết! Cảm giác nhớ nhung gì đó dành cho ba mẹ đã biến mất từ lâu trong tôi rồi, nhưng thấy ông nói với tôi như vậy! Tôi cũng chỉ đành chìu theo í ông đến đó!
.... Bây giờ nhớ lại, tôi ước lúc đó chưa từng đồng ý với ông!..
Tôi đi sau ông để lấy nước cho mọi người theo lời ông dặn, nhưng lúc đi vào thì lại thấy ông nằm dưới thảm lạnh!
Tôi bất ngờ, nhìn ông nằm im thin thít dưới đất! Hoảng loạn tôi chạy lại chỗ ông, miệng liên tục gọi.
Tôi ngước lên nhìn hai con người kia đang lo lắng một thứ gì đó! Tôi quát lên để hỏi, rồi họ cũng nói trên đường đưa ông đi bệnh viện.
Ha, thì ra là vậy, chính họ đã làm ông ngất đi..
Trong cơn lo lắng, tôi mặc những người xung quanh chỉ ngồi một góc ghế trước phòng phẫu thuật, luôn miệng ông nhất định sẽ không sao!
Thế mà khi phòng phẫu thuật đã chuyển xanh.
Tôi nghe được một câu đau đến tim sắp nứt ra
" Vì ông đã mắc bệnh tim từ trước, lại còn là giai đoạn cuối, ảnh hưởng lần này ...
Chúng tôi đã cố hết sức, chúng tôi rất tiếc!"
Tôi gào thét trước phòng phẫu thuật! Rồi khi thấy khăn trắng đã được che lên mặt ông!
Tôi hụt hẫng nhìn về phía ba mẹ tôi!
Họ đang lo sợ, biểu hiện ra khỏi khuôn mặt một thứ tội lỗi nào đó!
Rốt cuộc là tại sao? Họ từ nhỏ chẳng thèm quan tâm đến tôi, đến điều tôi thích nhất chắc họ cũng chả biết!
Thế mà sao lại vô tâm tước mất người chăm sóc cho tôi mất rồi!
Sao em bảo có ba mẹ sẽ rất hạnh phúc mà! Tôi có đó, nhưng họ lại không thèm ngó đến tôi từ nhỏ, cái gì cũng đều là ông! Tôi cũng nghĩ nó như vậy là ổn rồi! Vì ông nói ba mẹ làm tất cả đều làm vì tôi! Nhưng mà cho đến ngày hôm đó! Họ thật sự đã lấy mất người quan tâm tôi nhất rồi!..
Em trầm mặc, rồi nhẹ nhàng vỗ về gã!
Em biết nói gì bây giờ đây! Sự buồn tủi và cái tôi của gã, đã bị nhấn chìm trong cảm xúc...
- Tôi bắt đầu tự kinh doanh, hứa rằng sẽ thật thành đạt và không bao giờ dựa dẫm vào ai cả, tôi nhận ra tất cả những thứ đó chỉ là sự bòng bột lúc nhỏ mà thôi!
Tôi chẳng thèm quan tâm đến bọn họ nữa! Cũng chẳng kết bạn hay nói chuyện với ai, ngoài ông trên mặt đất lạnh!
Lúc đó tôi cũng từng muốn có 1 người bạn..
Nhưng lại nhanh chóng từ bỏ suy nghĩ đó đi, đơn giản vì tôi không thể cứ đòi hỏi bắt họ nghe những câu chuyện nặng nề trong cuộc đời mình,..
Với lại tôi sợ sẽ lại bị "ai đó" lấy đi!
Gã ôm chặt em, với từng lời kể mệt mỏi!
Đến bây giờ tôi thành công rồi!
Họ lại bắt đầu đến mà quấy rối tôi!
Nói xin lỗi tôi sao? Sao họ không nói câu đó sớm hơn?
Lúc mà tôi khóc lóc đòi bọn họ dẫn về ấy! Sao không phải là lúc đó!...
Sao lại là bây giờ ....!?
Bế tắc....
Tôi chẳng còn quan tâm nhiều đến tình thương..
Nhưng lúc đó là chưa gặp em thôi, Tetta!
Ngày hôm đó thật may khi tôi gặp được em, một màu sắc rực rỡ tỏa sáng cho cuộc đời tôi! Dẫn đường cho tôi một lối đi không tăm tối hay u ám...
Tôi sẵn sàng làm tất cả vì em! Nguyện bảo vệ cho em suốt phần đời còn lại, mà có thể chẳng thèm quan tâm đến tôi!..
Bây giờ tôi thành công rồi, Tetta!
Chắc chắn sẽ khiến em hạnh phúc mà! Chắc chắn sẽ cho em những thứ em mất mà!
Cho nên em đừng nghe theo họ mà bỏ tôi, được không? Tetta?
Tôi mất ông rồi! Người đã chăm sóc cho tôi từ nhỏ ấy!
Bây giờ mất em nữa! Tôi chắc chắn sẽ biến thành bọt biển mà tan trong đại dương mất, Tetta!
Xin em, xin em....
Là...m ơn đừng bỏ tôi ở lại một mình!
Em làm gì tôi cũng được hết, đánh tôi hay chửi tôi thậm chí không còn cảm xúc với tôi...
Cũng xin em đừng rời xa t.....um ưm
Một bàn tay nhỏ áp vào mặt gã nhấc lên, đồng thời môi gã như đang có một thứ gì đó chạm vào!
Là em....
Nãy giờ em không thể nghe nữa tôi!
Thì ra là vậy! Thì ra gã đã luôn nghĩ như vậy nên mới quyết định kể hết ra cho em rồi cầu khẩn em đừng bỏ gã!
Kh..ông, không phải đâu! Em sẽ không bao giờ bỏ gã đâu! Chính gã đã cho em niềm hạnh phúc cơ mà!..
Gã nói em là màu sắc của gã, vậy thì gã sẽ là nguồn sáng của em. Một nguồn sáng có thể cứu rồi được em...
Thì cớ sao em lại bỏ gã cơ chứ!
Em liền dùng lực mà lấy đi nụ hôn đầu của gã!
Muốn cho gã đừng nói những lời nói vớ vẫn đó nữa!
Em và gã cùng trao nhau nụ hôn đầu một lúc
Gã sửng sốt, bỗng bừng tỉnh dưới đáy vực sâu!
Ngơ ngác để cho môi nhỏ của em người yêu khóa chặt môi mình lại!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top