Chap 7: An Thần/_ / Ký ức/
Em đang ngồi đợi gã về thì bỗng nhiên có người trùm đầu em lại bắt em đi!
Em vùng vẫy, cố kêu cứu nhưng mà... hình như trong đó có bỏ thuốc mê..
Em từ từ ngất đi, mặc cho ai đó mang đi!
_______________~_____~___
______÷______×__________
Em chậm rãi mở mắt!
Trước mặt là một người phụ nữ và một người đàn ông đã có tuổi!
Em giật mình nhìn xung quanh, định hình lại mọi thứ!
Xung quanh rất lộng lẫy, chứa chỉ toàn gỗ quý, bốc lên nồng nặc mùi tiền!
- Ta xin lỗi, vì đã bắt con đi như vậy!
_ người phụ nữ cất tiếng nói_
Rồi ra hiệu đám vệ sĩ cởi trói cho em
- Con là Kisaki Tetta phải không?
- Dạ, con là Tetta, sa-o bác l-ại bắt con ạ!
( vì bà ấy cũng đã xin lỗi em, rồi cũng hỏi em một cách lịch sự như thế nên em cũng lễ phép đáp lại...)
Người phụ nữ thấy em trả lời như vậy liền quay sang nhìn người đàn ông!
Rồi nói tiếp!
- Con là vợ của thằng Hanma đúng không?
Em đỏ mặt!
[ thiệt chứ, ngại dùm ẻm luôn á ]
- Ta và người bên cạnh là ba mẹ của thằng bé!
Em điếng người!
( em quên hỏi gã về chuyện này luôn á! )
- Ta nghĩ là thằng bé sẽ không bao giờ nói với con về bọn ta đâu, Haha!
_ người phụ nữ cười gượng, có chút đau lòng_
Em ngơ ngác!
( sao lại không chứ!? Chẳng phải có ba mẹ sẽ rất tốt và hạnh phúc sao? )
Người phụ nữ với với dáng vẻ sang trọng, dù quyền lực nhưng lại dấu đi nhiều chút yếu đuối, ánh mắt bà nặng trĩu nhìn em! Trên má cũng đã thoáng xuất hiện vài nếp nhăn mà nói với em!
- Ta vào việc chính luôn nhé! Không lâu nữa đâu thằng bé sẽ sớm đến đây đưa con về thôi!
Em giật mình!
- Thằng Hanma là con trai duy nhất của họ Hanma! Cả dòng dõi đều trông chờ vào nó và cưng chiều nó, nhưng mà bọn ta lúc ấy vì một sai lầm mà đã để nó..
_ đôi mắt bà ấy toát lên sự u sầu, tựa như chẳng thể kìm được nữa_
Người đàn ông kế bên bà nghe thế mà cũng toát lên một thứ tội lội nào đó! Cuối gầm mặt xuống!
- Từ lúc nó đi học mẫu giáo bọn ta đã gửi nó cho ông nội chăm sóc, vùi mình vào công việc mà không quan tâm đến nó!
Hằng ngày nó chỉ mong chờ bọn ta đến đón về như những đứa trẻ khác, nhưng mỗi lần đến đều là ông nội..
Nó vì thế mà tức giận, cho rằng
" tất cả là vì ông nội đến nên ba mẹ mới không đến "
Buồn tuổi, nó tự nhốt mình trong phòng không chịu ăn cơm!
Ông nội lo lắng liền gọi cho bọn ta! Lúc đó bọn ta đang rất bận lại còn phải nghe đến chuyện này nên không kìm được mà đánh nó một trận!
Nó nức nở hét lớn:
- Co..n cũng muốn hức ba mẹ đến đón con mà! Sao lần nào hức hức..
Bọn ta lúc đó chẳng biết bị sao, lại còn phạt nó không cho ăn cơm nữa...
Hên mà lúc đó ông nội cũng lén mang cơm cho nó, khuyên bảo nó:
- Ông ơi! Có phải có phải ba mẹ rất ghét con không?
Ông giật mình!
- Haha, không đâu! Con là cháu trai duy nhất của họ Hanma, mọi người đều yêu thương con mà!
- Nhưng con chỉ muốn được chơi với ba mẹ, được ba mẹ yêu thương như mấy bạn khác thôi!..
- Ba mẹ con trăm công nghìn việc, nhiều quá nên mới không thể chơi với con thôi...! Chứ ba mẹ vẫn yêu con nhất mà! Ngoan nhé, ông sẽ chơi với con , chịu không?
Nó từ đó mới vui vẻ mà chơi với ông nội
Gì cũng luôn miệng ông nội đầu tiên, bắt đầu nó và ông trở thành đôi bạn tốt.
Dạy cho nhiều điều thú vị hơn, dẫn nó đi chơi và những việc gì gọi là dành cho ba mẹ thì lúc ông sẽ thay bọn ta làm..
Nếu như lúc đó hỏi nó quý ai nhất, không cần suy nghĩ nó cũng sẽ bảo là ông nội
Haha, bây giờ nhớ lại...
_ người phụ nữ nói với chất giọng khàn đặc, mệt mỏi_
Rồi vào một ngày, ông dẫn nó vào công ty của bọn ta để tham quan, chủ yếu cũng muốn cho nó gặp bọn ta
Thế mà, đúng lúc ấy, hai bọn ta lại vì công việc mà cãi nhau to
To đến nổi ông nội cũng phải nhúng tay can xen, nhưng vì một phút nông nổi mà bọn ta còn nói sẽ li dị và chia...
Ông nội vì thế mà lên cơn đau tim từ từ ngất xỉu
Nó thấy ông nằm một chỗ như vậy, luống cuống chạy nhanh lại
- Ông nội ơi, ông nội! Ông bị sao thế hả?
Ông ơi!
Chúng ta cùng đưa ông đến bệnh viện, trong đó nó là người sốt sắng nhất, luôn miệng kêu ông đừng bị sao!
Nó điên cuồng nói đi nói lại, bọn ta bao năm ít khi gặp nó cũng ít khi được thấy nó cười thế mà hôm nay nó lại như vậy bọn ta cũng lo sợ không kém!
Trong phòng phẫu thuật khi đèn còn đang là màu đỏ, nó ủ rủ ngồi bên ghế, tay bấu tay sốt ruột không thôi! Thân run cầm cập, miệng làu bàu
Bọn ta chỉ mãi nhìn nó chẳng biết làm gì!
An ủi cũng không thể, lại gần thì càng không. Vì bọn ta biết chuyện này là lỗi của bọn ta
Hy vọng, sốt sắng, tổn thương..
Nó đều biểu hiện hết ra
Lo cho người đã chăm sóc mình từ nhỏ đến giờ..
Thế mà chẳng hiểu sao ông trời lại phụ lòng nó
" Vì ông đã mắc bệnh tim từ trước, lại còn là giai đoạn cuối, ảnh hưởng lần này ...
Chúng tôi đã cố hết sức, chúng tôi rất tiếc!"
Nó sững người!
Từ nhỏ đến giờ đều là ông nội chăm cho nó, mang tiếng ba mẹ nhưng bọn có thể còn chưa biết nó thích ăn gì nữa kia mà!
Cú đả kích này đã in sâu trong lòng nó!
Đứng ở ngoài phòng phẫu thuật, nó gào thét,
- Ô..ng ơi, ông đã hứa sẽ coi con chơi đàn mà! Ông th..ật sự hứa rồi mà!
Khi thấy bọn họ đã che mặt ông bằng khăn trắng nó mới quay lại nhìn bọn ta
Dáng vẻ tổn thương, mệt mỏi, chăm chú nhìn bọn ta
Ta lúc đó còn nhớ! Nó nói với bọn ta rằng!
- Lú..c nhỏ là ai đ..ón con về, là ai dẫn con đi chơi? Lúc con bu..ồn vì ba mẹ không bao giờ đến gặp con, lúc đó là ai dỗ dành h..ả! ...
Rốt cuộc tại sao con lại phải chịu đựng như thế chứ! B..a mẹ từ nhỏ còn chưa bao giờ đến đón con, gặp mặt thôi cũng đã là hiếm..
Vì ông bảo ba mẹ chỉ muốn tốt cho con, thương con lắm nên mới ít khi gặp con, từ thế con cũng bắt đầu quen
Nhưng mà,..
Tại sao, tại sao chứ hức hức! Bây giờ đến cả người quan trọng nhất đối với con cũng bị ba mẹ cướp mất rồi ...
Nó thét lên với hai hàng nước mắt, đối diện với nó, bọn ta cực kì tội lỗi!
Nó nói rồi lau nước mắt trong sự đau lòng!
Rồi từ từ đi lướt qua bọn ta
- Tôi ư..ớc ch..ưa bao giờ có ba mẹ như các người!
Bọn ta nghe như thế cũng chỉ biết cuối gầm mặt xuống,.. mà để bóng dáng nó đi mất!
Kể từ đó nó chẳng thèm nói chuyện với ai nữa, ăn cũng không ăn, chỉ lờ đờ cắm cuối học
Năm đó nó chỉ mới 14 tuổi! Nhưng lại bắt đầu kinh doanh nhỏ!
Vừa học vừa làm,..
Bọn ta thấy nó thế cũng không dám hỏi, mà hỏi thì cũng sẽ chẳng trả lời!
Nó bắt đầu có hiện tượng hút thuốc, cứ đi học về thì lại nhốt mình trong phòng, cùng phê pha với thứ độc hại đó, vài lúc thì lại nghe thấy tiếng khóc của mệt mỏi của nó, ...
Lúc đó bọn ta biết, đã quan tâm nó sai cách rồi!
Vì năm đó bọn ta phải cật lực làm rất nhiều, muốn sau này cho nó lớn lên không phải cực khổ, nhưng mà..
Trong một hoạt động lúc nhỏ của nó, được ghi lại trên giấy và được ai đó cất trong tủ của bọn ta!
Đó là ước muốn của thằng bé khi nó 7 tuổi!
- Con ước được ba mẹ đón con đi học mỗi ngày, được quan tâm, bảo bọc như các bạn khác!
Muốn được hỏi rằng:
Con muốn bánh kẹo gì không? Hay muốn đi chơi đâu đó rồi về không?
Cả ba cùng dắc tay nhau đi về. Rồi cười thật vui..
Thì ra tờ giấy này là do cô giáo gửi về cho các phụ huynh, nhưng bọn ta rất bận nên chỉ đành gửi cho ông nội, ông nội đọc xong được nổi lòng của nó mà muốn cho bọn ta biết!
Nhưng mà lại trễ mất rồi, tận đến 7 năm bọn ta mới thấy được tờ giấy đó!
Chả biết bây giờ phải làm sao nữa!
Vì cuộc đả kích về ông nội đã thực sự in sâu trong lòng nó rồi!
Nó bây giờ hận bọn ta lắm! Nhiều lần bọn ta đã muốn xin lỗi và bù đắp rồi nhưng mà thật sự muộn rồi!
Nó kinh doanh rồi thuê một căn trọ nhỏ sống, vừa đi học vừa đi làm!
Cũng tự đóng tiền học!
Bọn ta dù có nói thì nó cũng làm lơ, nhìn bọn ta với ánh mắt thờ ơ, đã chịu đựng bao nhiều tổn thất!
Nó cứ thế sống một mình, năm đó đổ đại học nhưng lại chẳng thể nở một nụ cười, lúc đi về liền đi đến mộ ông mà trò chuyện!
- Ô..ng à! Con đậu đại học rồi đấy! Sau này co..n hứa làm ăn thật to! Tự mình thành lập 1 công ty, tự chủ, khi đó thích mua gì con sẽ tự mua, thích ở đâu thì ở. Không phụ thuộc vào ai hết đâu, ông à!
- Con bây giờ hiểu rồi! Lúc nhỏ là con bồng bột muốn được yêu thương, được bảo bọc....
Haha, . . . .
Ông ơi...
C..on hức bây giờ.....kh..ông cần nữa đâu!
Th..ế nên ô..ng về đây với con, được không?
Nó cứ đứng mãi ở đó mà khóc lóc!
Luôn miệng bảo không cần sự quan tâm của bọn ta nữa mà chỉ cần ông thôi!
Bọn ta đứng sau vách tường nhìn nó, chỉ có thể âm thầm tự chỉ trích bản thân!
Bọn ta thật sự yêu nó lắm! Thật sự muốn sau này cho nó sự tốt đẹp nhất, nhưng mà bọn ta đã đi quá xa mà quên mất một thứ rồi...
Nó tự tay thành lập một cửa hàng kinh doanh nhỏ, rồi từ từ bồi đắp thành to, và cũng chính là tập đoàn HK bây giờ..
Bao năm rồi cũng chưa từng về nhà!
Cứ tự sống lủi thủi một mình,..
Bọn ta bây giờ cũng làm ăn phát đạt rồi lại chẳng còn nó ở bên cạnh nữa, chỉ có thể ngày ngày lén đi theo nó mà quan sát...
Em nãy giờ nghe xong ngơ ngác!
( Vậy mà trước giờ em cứ tưởng có ba mẹ sẽ luôn hạnh phúc lắm chứ! Em nhầm rồi sao?
Còn gã, trước giờ luôn chịu đựng một mình như thế! Đến một nửa cũng chưa hề kể với em! Cái gì cũng luôn miệng lo cho em trước, quan tâm cho em trước. Vậy....
Còn gã thì sao?.. )
Em đang mông lung suy nghĩ thì người phụ nữ cùng với người đàn ông bỗng nhiên di chuyển rồi quỳ xuống trước mặt em
Em bất ngờ!
Định đứng dậy đỡ hai bác dậy nhưng mà...
- Tetta à! Đã lâu rồi ta mới thấy nó cười tươi như vậy được bên ai đó!
Lần đầu tiên nó lấy cây đàn của ông nội để lại ra đánh một bản nhạc để tặng cho ai đó! Vì từ lúc ông mất, nó căn bản không đụng vào cái đàn, cất vào gọn trong tủ mà trân trọng nó. Ta tin rằng, nó sẽ chỉ lấy ra khi nó tìm được người quan trọng, người làm cho nó luôn cảm thấy vui!
Hôm đó khi thấy nó trên sân khấu, nở một nụ cười mà chắc đến bọn ta còn chưa được thấy, tuyên ngôn những lời ngọt ngào với người mình yêu!
Bọn ta từ nhỏ đã nợ nó rất nhiều!
Bao năm tìm cách xin lỗi nó nhưng mà chắc đến nay thì không thể được nữa rồi! Thế nên, nhờ con chăm sóc nó dùm bọn ta nhé!...
Em bất ngờ!
Nhanh chóng đi lại đỡ hai bác dậy!
- Hai bác mau đứng lên đi! Con không tốt như hai bác nghĩ đâu....
// Tetta, Kisaki Tetta! Em đâu rồi! Mau ra đây cho tôi //
_ tiếng của anh người yêu _
Em giật mình!
Rồi cả hai bác cũng vậy!
// Thưa bà, vệ sĩ bên dưới đã bị hạ hết rồi! //
Ba người ngơ ngác lại càng ngơ ngác hơn!
Gã không chờ được nữa, đạp cửa xông vào!
Thấy ba người đứng đó!
Nhưng lại luống cuống liền chạy lại chỗ em!
Vội ôm chầm lấy em, rồi cuối vào hòm cổ nhỏ hít lấy một hơi, tựa như nó là thuốc an thần giúp gã bình tĩnh lại!
// Hai ông bà bất ngờ //
- Tetta, em có bị sao không ?
Em giật mình!
- D...dạ không!
- Tốt, tốt rồi!...
Em có thể cảm nhận được thân gã đang run nhẹ!
Được khoảng 2 giây sau, thì gã thoát ra khỏi cổ em...
Dắc tay em về! Mà không nói một lời nào với hai bác!
Em bất ngờ nhìn hai bác!
Hai người đều một biểu cảm như nhau, ánh mắt nặng trĩu nhìn gã trai, rồi lại nhìn em!
Cuối cùng là một nụ cười dịu dàng đến đau lòng của người phụ nữ kia!
- " Cảm ơn con, Tetta "
_ khẩu hình miệng _
Em giật mình!
Rồi bị lực kéo của gã từ từ đi theo ra.
_______________________
______________________
( ◜‿◝ ) sory, vì sự chậm trễ này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top