Oneshot
Bây giờ đã 5 giờ 32 phút sáng rồi.
Tôi vươn vai tỉnh giấc sau cơn mộng mị. Người nằm cạnh tôi vẫn đang ngủ ngon lành. Tôi hôn lên bờ má em, nhẹ nhàng xuống giường đi làm bữa sáng. Hôm nay tôi muốn làm món mì gạo xương hầm em thích, đã lâu lắm không ăn rồi.
Tiết trời sáng sớm vẫn còn chút lành lạnh. Tôi với lấy chiếc áo khoác treo trên móc phơi cạnh cửa, choàng vào người. Tự cảm thán mình vậy mà già thật rồi, mới chỉ se se đã chịu không nổi. Tôi bắc nước hầm xương, nhào bột làm mì. Ô kìa, tôi vẫn khỏe đấy chứ, bột được nhào rất mịn, nhưng một chốc sau tôi lại thấy mỏi. Khẽ dùng cánh tay này xoa bóp tay kia, tôi liếc mắt lên chiếc đồng hồ treo trên tường. Gần 7 giờ. Bình minh đang ló dạng sau màn sương mờ ảo, mặt đất tràn ngập những nàng tiên ánh sáng nhảy múa theo điệu nhạc ban mai. Vị ngọt của nước hầm tan trên đầu lưỡi, tôi mỉm cười hài lòng. Đã đến lúc gọi em dậy rồi!
___________________
Em đang nằm trên giường, đôi mắt khẽ nheo lại vì chói. Khoảng khắc được ngắm em êm đềm trong giấc ngủ có lẽ là giây phút hạnh phúc nhất đời tôi. Chà, nhưng ngủ nướng là xấu lắm đấy bé mèo lười! Tôi bước đến cạnh giường, khẽ xoa xoa khuôn mặt em:
"Đến giờ dậy rồi Lixeu."
Em lăn qua lăn lại, dụi mặt vào chiếc gối mềm ra chiều muốn được ngủ tiếp. Thật là, chừng đấy tuổi rồi mà còn làm nũng cơ đấy! Mà cũng đúng thôi, dù cho em có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, em vẫn là con mèo nhỏ trong vòng tay tôi, mà tôi thì luôn có nghĩa vụ chiều chuộng em mỗi ngày, à không, đó đã trở thành thói quen của tôi mất rồi. Tôi mỉm cười rồi khẽ ngồi xuống chiếc giường nho nhỏ của cả hai, nó có tuổi đời khá lâu đấy, không đùa được đâu! Tôi đưa bàn tay luồn vào mái tóc em, có những sợi bạc trắng lung linh dưới ánh nắng. Em luôn thật xinh đẹp, như một thiên thần.
"Lixeu à, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi đấy. Con mèo lười của anh à, mau dậy thôi!"
"Em muốn ngủ thêm một chút..."
"Hôm nay anh nấu mì gạo xương hầm đấy, món mình thích ăn..."
"Thật ạ?", em uể oải ngồi dậy song vẫn còn ngái ngủ lắm, tôi xoa xoa lưng em.
"Tối qua mình ngủ không ngon à?"
"Ừm..."
"Đừng lo, ăn xong anh sẽ xoa bóp cho mình nhé!"
Em khẽ gật đầu rồi dụi dụi vào cánh tay tôi, trời ơi em đáng yêu chết mất! Tôi đỡ em xuống giường vệ sinh cá nhân. Đôi tay em run run đến cầm bàn chải cũng không vững. Không sao, có tôi ở đây rồi, em chẳng cần lo điều gì nữa đâu.
Em ngồi xuống chỗ trống bên cạnh chiếc bàn ăn con con. Hơi nước từ chiếc nồi đặt trên bàn bốc ra nghi ngút. Tôi múc cho em một bát, mình một bát. Em lại nhìn tôi với vẻ mặt lười biếng nữa rồi, cái vẻ mặt khiến tôi không thể từ chối em bất cứ chuyện gì. Tôi khẽ múc một thìa súp, hà hơi thổi nguội rồi đưa lên miệng em, em ngoan ngoãn nhận lấy rồi cười hà hà khen ngon. Kể ra tôi đã nấu cho em hàng nghìn bữa ăn trong mấy chục năm sống bên nhau nhưng mỗi lần nhận được lời khen từ em lòng tôi lại thấy vui lạ thường. Chỉ cần em có thể vui vẻ ăn món tôi nấu mỗi ngày là tôi cảm thấy rất mãn nguyện rồi, em ơi!
Ăn xong, em ngồi bên chiếc bàn khách chậm rãi uống trà, tôi dọn rửa rồi đến ngồi bên cạnh em. Hôm nay quả là một buổi sáng đẹp trời! Tiếng chim hót ríu rít, tiếng lao xao của lá cây tạo nên một điệu nhạc vui, tiếng chuông gió lanh lảnh trên ngưỡng cửa... Tôi ôm em vào lòng, luồn mấy ngón tay vào mái tóc em. Em cọ cọ vào tay tôi, khẽ nói:
"Em yêu mình!"
Tôi bật cười, ôm em chặt hơn và cọ đầu vào hõm cổ em:
"Hôm nay là ngày thứ 16.815 mình nói yêu anh rồi..."
"Anh nhớ kĩ thế á?"
"Mỗi lời mình nói anh đều dùng trái tim để ghi nhớ đấy!"
Em bật cười khúc khích. Nụ cười em đẹp thật đấy, nó rực rỡ như ánh mặt trời nhưng không hề chói chang, nó dịu dàng như ánh trăng đêm rằm, nó ngọt như mật ong khiến tôi đắm say. Chúng tôi ngồi đó, yên lặng nhìn đời trôi qua kẽ tay, đời này tôi chỉ cần có em, là đủ.
_____________________
Em thích hương vị mằn mặn của biển, nó làm em thấy sảng khoái hơn hẳn. Chúng tôi nắm tay nhau dạo dọc bờ biển, tôi kể cho em nghe những câu chuyện từ thuở xa xưa. Lắm lúc em nhìn tôi với vẻ ngưỡng mộ:
"Sao mình biết nhiều chuyện thế Hannie?"
"Vì những ngọn gió, những cơn sóng biển, những cánh chim đang thì thầm với anh nhiều câu chuyện thú vị, chúng nói rằng anh yêu mình thiết tha!"
"Mình lại giỡn rồi!"
"Không đâu, anh nói thật đấy mình ạ, anh yêu mình!"
Và chúng tôi lại tay trong tay, tiếp tục những câu chuyện bất tận...
___________________
Một đêm tôi chợt tỉnh giấc giữa cơn mơ, nhìn sang bên cạnh không thấy em đâu, tôi hoảng hốt lao ra ngay khỏi giường. Tôi gọi tên em, tôi tìm kiếm khắp các phòng trong nhà, tôi khóa cửa và giấu chìa khóa đi rồi, em sẽ không tìm được đâu nhỉ. Và tôi tìm thấy em, co ro bên khung cửa sổ trong nhà bếp.
Tiến tới cạnh em khẽ khàng nhất có thể, tôi nhẹ nhàng cầm tay em:
"Mình ơi, về ngủ với anh nào..."
Em ngước lên nhìn tôi, đôi mắt mơ màng:
"Ông ơi, cho tôi hỏi đây là đâu thế nhỉ? Ông là ai thế?"
Tôi như chết lặng.
____________________
Trên mạng bảo đây là bệnh Alzheimer, đại loại là chứng mất trí nhớ ở người già. Tôi hơi lo lắng, nhưng tôi quyết định không nói với em vì sợ em buồn. Em không nhớ thì tôi sẽ nhớ thay em, có làm sao đâu chứ? Tuy nhiên dạo này tôi luôn phải để mắt đến em 24/7, nếu em đi lung tung rồi không nhớ đường về nhà thì thế nào? Tôi chỉ sợ em lạc mất, tôi sợ mất em, vì vậy tôi khóa tất cả cửa rồi cất chìa khóa đi, tôi để em kè kè bên mình dù đi đến bất cứ đâu. Em nhìn tôi với vẻ cực khó hiểu:
"Dạo này mình lạ lắm Hannie..."
"Lạ gì cơ?"
"Em cảm giác như mình đang nhốt em trong một cái lồng vậy..."
"Anh xin lỗi, nhưng mình hãy hiểu cho anh, anh chỉ muốn những gì tốt nhất cho mình thôi..."
"Được... em tin mình"
___________________
Tôi đang tập trung vào màn hình máy tính trước mặt cùng hàng tá thông tin cần tìm hiểu về căn bệnh của em, đến khi ngẩng đầu lên em đã đứng đó từ bao giờ. Em nhìn tôi với biểu cảm không biết diễn tả thế nào, em không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi, thời gian giữa chúng tôi như ngưng động. Tôi cũng không mong em hỏi bất cứ điều gì, tôi chả nghĩ ra điều gì để trả lời em cả. Chắc là khoảng không vẫn rơi vào tĩnh lặng như thế nếu em không lên tiếng trước:
"Là em đúng không?"
"Hả?"
"Người mắc bệnh là em, phải không? Đó là lý do mấy ngày này mình lạ thế nhỉ? Nhưng mình vẫn nhất quyết chẳng nói với em điều gì...", em cười khổ.
"Anh sợ mình lo lắng..."
Em không trả lời, chỉ lẳng lặng tiến tới chiếc giường nằm xuống, ra hiệu rằng em mệt rồi, chẳng muốn nghe tôi giải thích nữa. Tôi cũng tắt máy tính rồi tiến tới ôm em vào lòng. Em không đẩy ra, chỉ cọ cọ mặt vào khuôn ngực tôi, tay mân mê từng đốt ngón tay gầy gò nhăn nheo của tôi. Giọng em thì thầm tựa gió thoảng:
"Nếu một ngày em quên mình thì phải làm sao đây?"
Tôi cầm tay em, trước mắt là một mảng mơ hồ:
"Mình yên tâm, anh sẽ kể cho mình nghe những kỉ niệm đôi ta, anh sẽ dắt mình đi đến bất cứ đâu mà không bao giờ buông tay, anh sẽ nhớ thay mình từng phần ký ức, mình chỉ cần luôn bên cạnh anh, thế giới cứ để anh lo, được không?"
Em bật cười, đánh khẽ vào ngực tôi:
"Lại học tập ba cái sến súa trên mạng nữa rồi..."
"Mình vui là được!"
______________________
Tôi bật dậy giữa đêm khuya thanh vắng, xung quanh không một tiếng động. Em không nằm bên cạnh tôi. Tôi lao đi tìm em, kia rồi, em đang đứng cạnh bếp. Ô kìa em đang cầm gì kia? Ấm nước sôi, khỉ thật! Em nghiêng tay, nước trong ấm chực trào ra ngoài. Tôi vội chạy tới đỡ, nước tưới lên tay tôi nóng rát khiến tôi loạng choạng hất chiếc ly sứ mình thích nhất trên bàn xuống đất. Một tiếng vỡ khô khốc vang lên. Em ngước nhìn tôi, vẻ mặt rất khó chịu:
"Ông gì ơi, ông làm vỡ chiếc ly chồng tôi thích nhất rồi, mau đền đi!"
Tôi xoa xoa tay, cố tươi cười nhìn em, không nhận ra miệng mình đắng ngắt:
"Anh xin lỗi, anh đưa mình về giường ngủ nhé..."
"Mau đền đi!", em bỗng hét lên.
"Được rồi được rồi, ngày mai anh đưa mình đi mua chiếc ly mới nhé, mua cho cả hai người."
"Vậy thì được, vậy thì được..."
Em gật đầu ra chiều đồng ý rồi ngáp một hơi dài, em lại buồn ngủ rồi! Tôi đỡ em về lại giường, dém chăn đâu đó gọn gàng rồi nhìn em từ từ chìm vào giấc ngủ. Xong xuôi đâu đó, tôi bước ra thu dọn từng mảnh sứ vỡ. Tiếc thật, cái ly này tôi và em đã phải mất rất lâu mới tìm được chiếc ưng ý, giữ gìn chắc cũng đến độ hơn 10 năm rồi ấy chứ. "Kệ, vỡ rồi thì thôi vậy, coi như tuổi thọ của nó chỉ đến đó mà thôi". Bỗng nhiên tôi có chút dự cảm không lành.
Buổi sáng, em thức dậy, tôi thì đang loay hoay với nồi cháo của mình. Em bước ra khẽ dụi mắt nhìn tôi trìu mến. Chúng tôi lại bắt đầu với bữa sáng ngon lành như thường ngày, em luyên thuyên một vài điều rồi bất chợt im lặng. Chỉ đến khi chúng tôi ngả người trên chiếc sofa êm ái, em mới cầm lấy bàn tay tôi, vuốt ve:
"Là em làm phải không?"
"Mình nói gì thế?"
"Vết bỏng này...là em làm phải không?"
"..."
Em bỗng ngồi dậy, nước mắt lưng tròng nhìn tôi:
"Nếu...nếu một ngày em quên đi mình, em khiến mình bị thương thì phải làm sao đây? Em không thể tha thứ cho bản thân của mình nữa... Mình à, nếu em đi trước thì phải làm sao đây, người ở lại luôn là người đau khổ hơn, em muốn ở bên mình cho tới giây phút cuối cùng..."
Em vừa nói vừa khóc nấc lên, tôi đau đớn ôm em vào lòng. Biết nói gì bây giờ đây, có thể an ủi rằng rồi mọi chuyện sẽ tốt lên sao? Chúng tôi bên nhau 50 năm cuộc đời, chuyện gì cũng trải qua rồi. Bây giờ ở cái tuổi gần trời cuối đất này có thể hứa hẹn với nhau được điều gì nữa sao? Chỉ có thể hứa bên nhau đến giây phút cuối cùng...
Em có thể bên tôi đến phút cuối của cuộc đời không?
_____________________
Lại là một buổi sáng đẹp trời. Tôi thức dậy lúc 5 giờ 32 phút sáng. Chà, thời tiết tuy vẫn còn lành lạnh nhưng hôm nay hứa hẹn là một ngày tuyệt vời đây, tôi chắc chắn thế đấy! Tôi muốn nấu món mì xương hầm cho em, lâu lắm không ăn món này rồi.
Ăn xong em có khỏe lên không?
Tôi lúi húi trong bếp hầm xương, nhào bột làm mì... Khi ngước lên đồng hồ đã gần 7 giờ rồi.
Đến lúc gọi bé mèo con của tôi dậy rồi!
Em nằm trên giường, ngọt ngào và êm đềm như thiên thần đang ngủ trên chiếc giường được kết từ những đám mây trắng xóa. Tôi khẽ giọng gọi em:
"Đến giờ dậy rồi Lixeu!"
Một câu...
Hai câu...
Ba câu...
Em vẫn không chịu trả lời tôi...
Tôi nắm lấy bàn tay bé nhỏ của em, nó mềm mại, nhưng lạnh ngắt. Em không thể chờ đến lúc về bên Chúa phải không? Chúa sẽ thay tôi chăm sóc em, như 50 năm nay tôi đã làm vậy...
Chúa ơi, con giao em ấy cho người, hãy bảo vệ Lixeu cho đến lúc con đến bên em nhé...
Tôi vuốt nhẹ khuôn mặt say ngủ của em, thì thầm:
"Hôm nay anh nấu mì gạo xương hầm đấy, món mình thích ăn..."
Đó là lần cuối cùng tôi nói câu ấy với em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top