2

Đúng như lời tivi nói, thành phố đang vô cùng hỗn loạn. Những chiếc xe mất lái đâm sầm vào nhau, từng quầy hàng quán ăn bị đập vỡ, phá hủy không khác gì bãi chiến trường.

Dòng người chạy khắp nơi, chả rõ là họ muốn làm gì. Điều Felix quan tâm là Jisung đang ở đâu. Cậu đã đến khu nhà của cậu ấy, nơi này vắng tanh , hoang tàn và không có ai cả. Felix rất hoảng sợ, Jisung có làm sao không?

Chẳng nghĩ ngợi nhiều, Felix chạy khắp mọi nơi, cậu cũng không biết mình muốn chạy đi đâu , chỉ cần có thể tìm ra người cậu yêu là được. Đột nhiên tiếng còi xe vang lên, trước mặt cậu là một chiếc xe vàng sọc đang lao tới, người lái xe như mất hết lý trí, cứ lao thẳng về phía trước.

Một phút chốc Felix đã nghĩ, liệu bản thân sẽ chết như vậy sao? Cậu còn chưa tìm được Jisung, chưa nói với cậu ấy tình cảm trong lòng mình. Quả thật không cam tâm. Bỗng có một bàn tay đưa ra , cứu Felix khỏi lưỡi hái tử thần đang chực chờ.

"Cậu ổn chứ? Tại sao lại ra đường ngay lúc này, thế giới đang hỗn loạn lắm biết không?". Là Jisung

Jisung của cậu đang ở trước mặt. Mắt Felix nhòe đi, gục vào hõm cổ người kia khóc.

"Tớ....hức...đã rất lo cho cậu...". Vừa khóc vừa nói thật không dễ dàng gì mấy.

Jisung vội lau hàng mi khẽ ướt kia, nhỏ giọng an ủi.

"Tớ không sao, ta mau rời khỏi đây thôi". Nói xong liền kéo Felix đi.

Họ đi qua rất nhiều con ngõ, tránh các đường quốc lộ lớn vì Jisung nói ở đó không an toàn. Suốt chặng đường Jisung chưa bao giờ thả tay Felix ra, nắm chặt như một thứ quý báu không muốn mất đi.

Cuối cùng họ đi lên một tần thượng cao của một ngôi biệt thự bị bỏ hoang. Nghe có vẻ đáng sợ đấy, nhưng đây không phải lúc quan tâm đến chuyện đó. Jisung dẫn Felix ngồi trên chiếc xích đu cũ kĩ bám đầy bụi kín.

Hai người im lặng ngồi cạnh nhau, đợi tận thế đến.

"Vụ gì đã xảy ra? Tại sao cậu lại rời khỏi nhà". Felix đặt câu hỏi

"Ba mẹ tới đã ra nước ngoài công tác một thời gian, khi họ nghe tin cũng sốc lắm. Gọi tớ phải ở yên trong nhà, tiếc là quá trễ"

"...."

"Khu tớ ở có mấy kẻ điên đến làm càn, chúng đập phá khắp nơi. Nhận thấy khá nguy hiểm nên tớ trốn đi, không ngờ lại gặp cậu"

Tông giọng Jisung cứ bình bình, cụp mắt xuống. Còn Felix lặng lẽ cuộn tròn tay mình.

"Sung này, tớ có điều muốn nói"

Nếu không nói ra, sợ rằng kiếp sau cũng hối tiếc mất

"Vừa hay, tớ cũng có chuyện muốn nói, cậu nói trước đi"

Ngay khoảnh khắc sắp đến hồi kết của cuộc đời, dường như con người được ban một ý chí phi thường. Felix nhẹ giọng nói ra tiếng lòng mình.

"Tớ yêu cậu"

Jisung ngẩn ngơ giây lát, sau đó liền nở nụ cười tươi. Áp má Felix lại gần mình.

"Trùng hợp ghê, đó cũng là lời tớ muốn nói, tớ yêu cậu"

"H...hả?". Felix kinh ngạt , mở to mắt nhìn Jisung.

"Tớ yêu cậu, Yongbokie của tớ, tớ rất yêu cậu"

Felix cảm tưởng mình đang mơ vậy, không biết nên nói gì tiếp theo. Đương theo tiết tấu của Jisung mà trao đi nụ hôn đầu. Khi cánh môi chạm vào nhau, từng vị ngọt thấm nhuần. Nó chậm rãi và nhẹ nhàng như cánh hoa đầu mùa.

Vừa dứt ra từ nụ hôn ngọt ngào, Jisung đã khẽ nắm tay Felix. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, mân mê xúc cảm dịu dàng này.

"Cậu yêu tớ từ khi nào vậy?". Felix tò mò dò hỏi.

"Hmmm...thì dạo gần đây cậu cứ chạy theo anh Changbin miết. Tớ đã rất ghen và khó chịu, ban đầu cứ nghĩ bạn thân nên vậy là bình thường. Nhưng càng ngày tớ càng nhận ra không phải vậy, tình cảm của tớ đối với cậu đã vượt xa tình bạn từ rất lâu rồi"

Cảm nhận được sự chân thành trong từng câu nói của Jisung, Felix mỉm cười đấm nhẹ vào ngực người kia.

"Còn tớ đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên đấy biết không hả"

"Thật sao? Vậy là lỗi của tớ rồi, đã để cậu đợi lâu thế"

Felix bĩu môi không đáp, ước gì thời gian có thể dừng lại thì tốt biết mấy. Cậu muốn cùng Jisung làm những chuyện người yêu nên làm, muốn cùng cậu ấy nói với cả thế giới rằng họ yêu nhau đến chừng nào.

Nhưng quá trễ rồi.

"Còn bao lâu nữa nó tới?"

Jisung nhíu mày nhìn điện thoại, chỉ còn 10 phút nữa thôi, hai người chỉ còn từng đó thời gian yêu nhau thôi sao....

Không gian im lặng bao chùm lấy mọi thứ, hình bóng hai chàng trai nắm tay nhau cùng ngồi trên chiếc xích đu gỗ, vươn mắt ra ngắm nhìn bầu trời xanh lần cuối cùng.

Ngày hạnh phúc nhất đối với đôi ta, lại là ngày tàn của thế giới

....

Gần phút áp chót, điện thoại Jisung reo lên, là Hwang Hyunjin.

"Có chuyện gì sao? Ngày tận thế sắp tới cũng rảnh rang để tám chuyện à"

"Lên tin tức mà coi đi, tớ có gửi đường link đó". Nói xong Hyunjin liền cúp máy, để lại Felix và Jisung nhìn nhau ngơ ngác.

Jisung vội vàng mở đường link Hyunjin gửi qua, trên màn hình xuất hiện một nữ phát thanh viên.

"Theo thông tin mới nhận được từ phía các nhà thiên văn học, thiên thạch đột ngột đổi quỹ đạo ngay phút chót. Hiện tại hướng đi của nó được suy đoán sắp gặp lỗ đen vụ trụ. Quả là một tin đáng mừng cho toàn thể nhân loại và các hành tinh trong hệ mặt trời. Thân ái và chào tạm biệt"

Bảng tin vừa kết thúc, họ vẫn chưa khỏi sững sờ.

"Vậy là chúng ta sẽ không chết?". Giọng Felix run run.

"Ừm, chúng ta vẫn sẽ sống". Jisung ôm lấy Felix , xoa mái tóc vàng hoe của cậu.

Dù ngày mai có là tận thế

Dù thời gian đứng yên lúc này

Thì em vẫn chẳng hề đổi thay

Đôi tay vẫn ôm tình yêu anh

Dù ngày mai có là tận thế

Trái đất kia dẫu có vỡ tan

Tình yêu anh vẫn tồn tại ru giấc mơ êm còn dài

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top