1
Dưới khung cảnh mùa thu ấm áp , yên bình. Những tán lá già cỗi trở về với đất mẹ theo vòng tuần hoàn. Có hai chàng trai tuổi đôi mươi tràn ngập hơi thở thanh xuân sóng bước bên cạnh nhau. Khoảng cách hai người không xa không gần, đủ để cảm nhận được hơi ấm của đối phương.
Đây quả là bức tranh đẹp đẽ và lãng mạn hơn bao giờ hết, sự ngại ngùng như bức tường chắn ngang giữa họ, muốn bước qua những sợ phá hỏng mối quan hệ thuần khiết đến khó chịu này.
"Ji này, thật ra....". Felix với mái tóc màu vàng óng ánh ngập ngừng nhìn người bạn thân.
"Hửm? Sao cơ"
"Ừm...không có gì đâu". Dù đã lấy bao nhiêu dũng khí Felix vẫn chẳng dám nói ra lời bản thân giấu kín bấy lâu nay.
"Cậu dạo này kì lạ thật đấy". Jisung nốc hết chai nước cam , liếc nhìn Felix.
Felix và Jisung là bạn thân hơn 5 năm, từng khoảng khắc vui buồn đều có nhau. Thậm chí hai người còn suýt sinh cùng ngày, cứ như họ là định mệnh an bài vậy. Nhưng lại an bài làm bạn bè...
Felix đã lỡ trót yêu người bạn thân thiết của mình. Cậu biết nếu nói ra cả hai sẽ rất khó tiếp tục làm bạn, tuy vậy cứ giữ kín trong lòng càng khiến Felix khó chịu hơn ngàn lần. Cậu muốn nói ra tất cả nhưng lại không có dũng khí, cậu sợ Jisung sẽ rời xa mình. Điều đó thật kinh khủng.
Dạo gần đây Felix hay tìm Changbin để nhờ tư vấn tình cảm, lý do là vì cậu chắc chắn Changbin đã nhận ra gì đó ở mối quan hệ này. Và anh ấy có khá nhiều kinh nghiệm tình trường , còn nhiều hơn cả cậu bạn thân khác là Hyunjin - một playboy khét tiếng, cho dù cậu ta vô cùng mít ướt khi xem mấy bộ drama cảm động. Changbin luôn luôn và luôn luôn khuyên Felix rằng.
"Hãy nói ra trước khi quá trễ"
Ồ yah, một lời khuyên đơn giản và thuyết thực đấy. Mà anh ấy có biết việc này khó đến thế nào không hả? Nghĩ thôi Felix đã thấy nhức đầu rồi.
Do mãi suy tư về người kế bên, Felix không nhận ra đã đến nhà của mình. Jisung vừa vẫy tay chào tạm biệt cậu liền đi tiếp.
"Có cần đi nhanh thế không biết" Felix bĩu môi đi vào nhà.
Vừa mới mở của ra đập vào mặt là nồi cơm chó của anh họ Christopher Chan và người yêu của anh ấy Minho. Thôi nào, trái tim Felix đang tổn thương còn gặp cảnh này nữa. Hai người không ôm ấp nhau chừng 3 giây là nhà cháy à!!!!
"Em về rồi đấy à? Lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm, anh có làm sườn ram đấy". Chất giọng như mèo ngái ngủ của Minho vang lên.
Điều may mắn cho Felix là Minho rất giỏi nấu ăn , tuy không ngon xuất sắc nhưng vẫn có thể mở nhà hàng được đấy. Felix chạy tu tu lên phòng, quăng cặp xuống giường, cậu ngã mình vào chiếc ghế cạnh bàn học.
Trên bàn là những bức ảnh chụp cậu cùng Jisung, nghiêm túc có, hài hước có. Nhìn vào đó, Felix bất giác nở nụ cười. Thời gian qua lâu như vậy rồi, muốn bỏ đi lại chẳng nỡ.
Thở dài một hơi, Felix cầm lấy khăn vào nhà vệ sinh. Tắm rửa sạch những giọt mồ hôi vì tập nhảy liên tục hình thành.
Không lâu sau đó Felix cũng bước ra , giọt nước đọng trên phiến tóc làm cậu trông quyến rũ hơn bao giờ hết. Nhanh nhẹn lau khô tóc rồi xuống nhà.
Như Minho nói, bữa ăn hôm nay có sườn ram, cùng món trứng cuộn và canh củ cải thơm ngon. Chỉ nhìn thôi bụng đã réo lên liên hồi. Felix ngồi đối điện hai người họ, vồ thức ăn như hổ đói làm Chan chỉ biết cười trừ.
"Ăn từ từ, không ai giành của em đâu". Minho gắp miếng trứng to bỏ vào chén Felix.
"Ừm~"
Đang ăn giữa chừng bỗng có tiếng điện thoại reo lên, là của Minho.
"Alo Seungmin, có chuyện gì? Anh mày đang ăn cơm đấy". Minho thản nhiên bật loa ngoài cho cả bàn cùng nghe.
"Anh mau bật tv lên đi". Đầu dây bên kia như muốn hét lên, rất gấp gáp.
"Có chuyện gì sao?". Nghe sự việc có vẻ nghiêm trọng, Minho đã thôi đùa giỡn, kéo theo là Felix và Chan dừng ăn lại.
"Anh mau làm.....tút tút tút"
Cả ba nhìn nhau, tín hiệu đã bị ngắt kết nối. Và Seungmin sẽ không phải người chưa nói hết câu đã bỏ dở. Xem ra có chuyện thật rồi.
Chan cầm lấy điều khiển bật tv lên. Mở đầu vẫn là người dẫn trương trình cùng bộ vest lịch lãm, tuy nhiên hôm nay mặt người ấy tái xanh hơn rất nhiều. Giọng nói phát ra chả giấu nổi sự bất an.
"Theo tin bảo khẩn từ cục hàng không vũ trụ quốc tế, một đại thiên thạch có kích thước khổng lồ tạm gọi là C1297 đang tiến vào hệ mặt trời, không lâu sau sẽ va chạm vào hành tinh của chúng ta. Hiện tại các nhà thiên văn học và khoa học không thể làm gì được. Họ chỉ ước tính 6 giờ đồng hồ nữa thiên thạch ấy sẽ đến. Chúc mọi người thật hạnh phúc bên người thân và gia đình ở những giây phút cuối cùng"
Ngay sau đó tiếng rè vang lên, màn hình giờ chỉ còn là hạt cát trắng đen. Felix vẫn chưa hoàn hồn với mới thông tin mình nhận được, nó như cơn mơ chưa tỉnh giấc. Tự tay nhéo má mình một cái, cậu vẫn cảm giác được cơn đau. Nó không phải giấc mơ
Chan dường như cũng giống Felix , anh bật tv sang một đài khác cũng chiếu tin y chang vậy.
".....Người dân toàn thế giới đang rất kích động, họ đập phá đồ đạt, cướp bóc và đả thương nhau. Tình hình đang rất nghiêm trọng, yêu cầu mọi người không được ra khỏi nhà dù bất cứ giá nào"
Felix mở to mắt, nơi hỗn loạn đang chiếu trên màn hình rất gần khu Jisung sống. Cậu không thể để Jisung gặp chuyện gì được, nhất định không.
"Này Felix em đi đâu đấy". Minho nhìn Felix chạy ra khỏi nhà liền hoảng hốt định chạy theo.
Chan kịp thời bắt lấy Minho, giương ánh mắt đầy tâm sự nhìn ra khỏi cửa.
"Không sao đâu, để nó gặp người nó yêu lần cuối"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top