Chap 2 : Đêm trước ngày ra đi

HeeChul vào phòng, theo sau là HanKyung, 2 người ngồi trên chiếc giường đỏ, ngay cạnh bên nhau nhưng cứ như chẳng hề có ai trong phòng, ngay cả tiếng thở nhè nhẹ cũng rất khó nghe ra, Cảm xúc…ngững trệ và dồn nén….Phải rất lâu sau, Hankyung mới nhẹ lên tiếng, phá tan cái không gian u uất này:

- Hyung à, cũng không sớm nữa, nên đi ngủ để mai còn làm việc…

- Sắp sáng rồi thì ngủ cũng chẳng được bao…

- Vậy….

HeeChul đứng lên, lấy bao thuốc trong ngăn tủ cạnh bàn và châm 1 điếu, khói thuốc lan tỏa khắp không gian…HanKyung cũng không ngăn cậu, cảm xúc mà, tồi tệ thì phải làm nó tốt lên. Có lẽ hút thuốc tâm trạng sẽ bớt buồn hơn…và cứ thế, bao thuốc lá gần 20 điếu bị HeeChul hút sạch nhanh chóng, đôi môi cậu bắt đầu thâm lại, phổi cũng không chịu được àm bật lên những tiếng ho khàn khàn. Tới khi HeeChul không chịu được dập điếu thuốc mà nằm xuống giường thì HanKyung mới nằm xuống và ôm lấy cậu, thật nhẹ nhàng như trước đây vẫn vậy. Áp khuôn mặt trắng xinh đẹp của cậu vào ngực, anh khẽ thủ thỉ:

- Em mong, đây là lần cuối cùng hyung hút thuốc, đừng tự làm hại bản thân mình nữa, làm ơn, em không muốn cả 2 chúng at phải đau lòng và dằn vặt thêm nữa…

- Cậu đã hứa sẽ đưa tôi đi ra mắt ba mẹ cậu, rồi cậu thề sẽ tổ chức 1 đám cưới Trung Quốc để đón tôi…..Tôi vẫn nhớ, không quên…nhưng xem ra thì….cậu quên rồi phải không?

- Em không quên…..nhưng…ưm….

HeeChul kéo đầu HanKyung xuống và dùng môi mình che đi những lời nói đau lòng. Cậu biết, anh khó xửa, rất khó xử. Bố mẹ anh không hề kì thị cậu, họ cũng vài lần gọi điện cho cậu, cạu biết, họ không hề phản đối anh và cậu…Nhưng cuộc đời và xã hội thì phản đối…Cả anh và cậu…vốn không thể đến bên nhau đường hoàng được như người ta. Không chỉ anh và cậu, các thành viên khác cũng vậy, cả đời đều phải lén lút…Một giọt, hai giọt,…rồi rất nhiều nước mắt rơi trong nụ hôn ấy. Dứt khỏi nụ hôn, Hankyung khẽ cởi bỏ y phục của cả hai, anh muốn lưu lại những thứ tuyệt đẹp của đêm nay vào kí ức. Đêm nay, 1 lần cuối được ngắm nhìn và cùng cậu chìm trong tình ái. HeeChul chấp nhận, cậu cùng anh, hưởng thụ chút hạnh phúc cuối của tình yêu bên nhau…Không nói gì, cậu thiếp đi trong lòng anh khi mặt trời bắt đầu ló dạng…

HanKyung khẽ ngồi dậy để không làm mất giấc ngủ của con người xinh đẹp bên cạnh. Anh ngắm nhìn cậu, thật lâu, rồi khẽ lên tiếng trong khi đưa tay vuốt nhẹ gương mặt cậu:

- Chulie à, anh xin lỗi, vì tất cả…anh…

- Cái tên láo toét, kính ngữ đâu?

HeeChul bất ngờ mở mắt, lên tiếng và lườm HanKyung. Xưa nay anh chưa bao giờ xưng hô như thế với cậu, dù trong lòng hạnh phúc khi nghe 2 chứ anh – em thế này nhưng HeeChul…vẫn là tính cách quái đản không cho anh quên sự thật về tuổi tác của 2 người. HanKyung không nói chỉ cười, ôm cậu vào lòng thật chặt, nước mắt chảy dài:

- HeeChul, anh xin lỗi, vì sinh sau em nên không thể gọi em là em theo đúng nghĩa…Xin lỗi vì anh đã sinh ở Trung Quốc chứ không phải Hàn, xin lỗi vì đã làm em yêu anh, vì đã lấy đi thân trong trắng của em, xin lỗi vì đã hứa hẹn quá nhiều với em mà lại không thể thực hiện…Chul à, anh có lỗi với cả nhóm vì đã rời xa họ…nhưng người anh có lỗi nhiều nhất chính là em…Anh không cho mọi người, kể cả em biết về vụ kiện vì anh không muốn sống cả tháng trong lưu luyến bịn rịn, bất ngờ một chút nhưng sẽ qua nhanh thôi…Em,…không có anh thì sẽ có Siwon chăm sóc em. Anh rất yên tâm về cậu ấy…

- Khi KiBum về ai sẽ chăm sóc em?

- Khi đó,…ờ thì…ShinDong….

- Để con heo mập đó đem em bán lấy xúc xích sao?

Cậu, đang làm trẻ con nũng nịu đòi anh ở lại đó sao? Một HeeChul ngây thơ thế này, anh sẽ nỡ bỏ cậu ở lại sao?

- Không nói nhiều nữa, cả nhóm sẽ thay anh chăm sóc em, rồi sẽ có 1 người đủ điều kiện, đủ tư cách yêu anh…

- Không cần…

- Vậy em cần gì? - Bên anh…

- Nếu em chui vừa vali anh sẽ đem em theo…

- Anh….

Cậu biết, anh sẽ nói vậy, luôn là vậy, tạo ra 1 thứ hy vọng không thể thành hiện thực cho cậu. Lần này, cậu không thể ép anh đem cậu theo được, cậu…phải xa anh thật rồi…

- Kim HeeChul, đỉnh đỉnh đại gia của Super Junior sẽ không khóc vì mất đi 1 người em đâu…

- Ngậm miệng không tôi cắt lưỡi cậu đấy.

Đúng, phải cứng rắng như vậy mới là HeeChul của anh. Như vậy anh đi rồi cậu vẫn sẽ không thể gục đổ được.

- HeeChul, anh yêu em…

- Tôi ghét cậu…

- …

- Hyung à, xuống nhà chiên cơm đi em chết đói rồi…

Đang tình cảm thì bỗng ShinDong mở cửa, thò đầu vào nói một câu chẳng ăn nhằm gì với bối cảnh này. Tức mình, HeeChul cầm gốii phi ầm ầm vào người cậu bụ này:

- Đi ra, có biết HeeChul ta đây còn chưa mặc quần áo không hả tên dê này.

- Em đi ngay nhưng Han hyung nhớ xuống chiên cơm nha.

ShinDong đóng cửa rồi “bịch bịch” đi xuống nhà, để lại trong phòng một HeeChul đỏ mặt đập giường tức giận vì bị nhìn trộm nhân thể mỹ miều của mình, một HanKyung vò đầu bức tai vì cái sự phàm ăn của cái lũ Siêu Nhí này….

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hanchul