Sleep over

"Chào em"
Minho nói với người đối diện, đang đứng ở sau cửa.

"Chào anh"
Jisung sau đó rất tự nhiên, cởi giày và đi vào phòng Minho, ngay sau đó gục xuống giường và chìm vào giấc mộng.

Đây không phải lần đầu tiên Jisung ngủ ở nhà Minho vào ban ngày như thế này, hầu như hôm nào cũng vậy, và tình trạng này đã diễn ra từ khi Jisung đi làm được 2 tháng. Giờ đã là tháng thứ 4 cậu đi làm, và việc Jisung qua nhà Minho ngủ vẫn không có dấu hiệu là sẽ dừng lại.
Minho đã từng lo lắng, hỏi Jisung rằng có phải ở nhà cậu đang có chuyện gì không, nhưng Jisung cũng chỉ nói qua là cậu không thể ngủ ngon khi ở nhà. Vì vậy nên anh cũng chẳng quan tâm nữa.

Hôm nay cũng vậy, Jisung cũng sang nhà anh, nhưng cậu không ngủ, thay vào đó cậu lại mang theo một túi đồ ăn vặt và một băng phim, ngỏ ý muốn xem cùng nhau. Sẵn tiện đang không có gì làm, Minho liền đồng ý.

Khi bộ phim đã dần đi đến hồi kết, Jisung mân mê bàn tay anh, lí nhí nói.
"Em xin lỗi vì cứ sang nhà anh ngủ mãi thế này...Chắc anh phải khó chịu lắm."

"Không, anh không có vấn đề gì với việc này đâu mà."
Anh không hề thấy phiền khi Jisung liên tục ngủ ở trong phòng mình như này. Dù sao Jisung cũng là người anh thích mà, thằng bé có làm gì thì anh cũng chịu được hết. Nghĩ đến đây, Minho bỗng bật cười, đúng là anh bị mù quáng rồi mà.

Anh đã định hỏi thêm rằng vì sao Jisung lại luôn ngủ ngày, mà không phải ban đêm. Nhưng Minho hiểu cậu mà, kiểu gì cậu chả tìm cách lảng sang chuyện khác. Vậy nên anh cũng chả buồn hỏi nữa.

"Mà sao hôm nay em lại không ngủ nữa vậy? Chán rồi sao?"
Không hỏi câu này thì ta hỏi câu khác. Minho luôn muốn giữa mình và Jisung phải có chủ đề để nói, không thể im lặng được. Mặc dù đã biết trước câu trả lời.

"Hôm nay em được nghỉ làm, nên em muốn thả ga luôn."

Minho luôn nghĩ rằng Jisung đi làm vào ban đêm, và ban ngày em ấy sẽ ngủ. Có lẽ Jisung sang nhà anh ngủ là vì khu đó ồn ào quá? Minho cũng chẳng biết. Nhưng nhờ những câu nói vu vơ của Jisung, anh mới biết rằng cậu làm tại nhà, và có thể làm bất cứ khi nào cậu muốn, miễn sao là kịp thời hạn. Vậy thì có lẽ Jisung làm việc vào buổi sáng, và ngủ ở nhà anh vì chỗ anh im ắng hơn nhà cậu rất nhiều. Anh đoán thế bởi Jisung sẽ thường ghé chỗ anh vào tầm trưa, và rời đi khi trời đã tối.

Buổi tối Jisung làm gì vẫn luôn là một câu hỏi lớn trong anh. Mặc dù đã cố gặng hỏi, nhưng anh vẫn chưa bao giờ nhận được câu trả lời nào cả. Minho chỉ biết là "buổi tối là lúc mà em không thể ngủ", anh đã đi đến kết luận là Jisung đi làm thêm vào buổi đêm. Dù thế, nhưng cũng chưa có câu nói nào để chắc chắn về điều đó cả.

Hầu hết những gì Minho biết về Jisung đều là do anh đoán. Trước khi Jisung sang nhà anh ngủ hàng ngày thì hai người không gặp nhau nhiều lắm. Chính xác là chỉ hai lần. Và cả hai đều là do tình cờ.

Lần đầu tiên là vào một buổi sáng sớm, khi Jisung đang vội vã chạy đi nộp hồ sơ xin việc thì đã vô tình ngã vào chậu hoa trước cửa nhà anh. Cậu ấy đã rối rít xin lỗi, và hứa rằng sẽ bồi thường. Tối hôm đó Minho có nhận được một chậu hoa lưu ly.

Mãi đến lần thứ hai Minho mới biết được tên của cậu. Khi đó anh đang rảnh rỗi, và muốn đi uống cà phê một chút. Tình cơ thay Jisung cũng đến quán cà phê đó. Sau đó cả hai người đã trò chuyện với nhau, và Minho nhận ra rằng lâu lắm rồi anh mới tìm được một người có thể chịu nổi cách nói chuyện của anh quá năm phút. Anh đã cùng Jisung đi về nhà cậu sau đó. Nhờ lần gặp mặt đó anh mới biết, đúng là chỗ cậu ở ồn ào thật. Và quan trọng hơn nữa, tên cậu là Han Jisung.

Khi Jisung sang nhà anh ngủ lần đầu tiên, đương nhiên là anh cũng có chút gượng gạo chứ, nhưng kì lạ là anh lại không thấy khó chịu về sự hiện diện của người này trong nhà mình. Cứ như vậy, ngày nào cũng thế, và Minho dần cảm nhận được bản thân cũng chờ đợi tiếng gõ cửa của Jisung, chờ đợi tiếng chào của cậu. Và như vậy, một người khô khan như anh đã cảm nhận được sự rung động của trái tim lần đầu tiên trong đời.

Những ngày mà Jisung không ngủ, cậu thường sẽ mua rất nhiều đồ ăn và kèm theo một cuốn phim để cả hai có thể cùng nằm trên ghế sô pha và xem cùng nhau. Minho rất thích cái cách mà Jisung ôm anh, khi cậu vòng tay ra trước và kéo anh lại gần, không quên tựa cằm lên đầu anh nữa. Những cử chỉ thân mật có phần hơi thái quá như vậy cũng làm anh hơi hoảng vào những lần đầu, nhưng về sau anh đã nghĩ rằng với ai Jisung cũng sẽ như vậy, bởi một lần cậu đã từng nói rằng bản thân nghiện skinship.

Nhưng nỗi băn khoăn lớn nhất của anh là, liệu Jisung có thích anh không? Anh đã từng nuôi hi vọng đó khi nghĩ đến chuyện Jisung dẫn mình đi gặp bạn, khi nơi Jisung chọn để ngủ là nhà của một người gần như xa lạ như anh. Nhưng hi vọng đó lại bé đi một chút mỗi khi anh nghe thấy tiếng Jisung giới thiệu mình với bạn, rằng anh là "một người bạn cực giàu có căn nhà bự mà mình hay qua ngủ". Thôi nào, nghe nó cứ thế nào ý, như kiểu...mối quan hệ giữa hai người là bạn tình vậy, dù cho anh chưa tình nghĩ đến chuyện sẽ cùng Jisung làm điều đó...

Có những khoảng khắc như lúc Jisung làm một hành động gì đó, một cái ôm bất ngờ từ đằng sau chẳng hạn, Minho chỉ muốn quay lại và nói ra hết thôi. Nhưng rồi anh lại sợ. Nhỡ may Jisung sẽ rời bỏ anh thì sao? Bao giờ anh mới gặp được một người như vậy nữa? Thật khó xử quá đi mà...

Quay trở lại với hiện tại. Bây giờ đã là gần tối và Jisung nói với anh rằng cậu cần về nhà. Anh lại tiếp tục cuộc sống của mình như thường lệ, một cuộc sống nhàm chán.

Khi mà chuẩn bị đi ngủ thì Minho lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh đã nghĩ rằng mình nghe nhầm, nhưng tiếng gõ cửa đó vẫn tiếp tục, và càng ngày to hơn. Nên anh đã lật đật chạy ra mở cửa.
Anh nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, và bóng hình đấy đang đổ dần về phía anh, khiến cả hai cả xuống đất.

"Đừng di chuyển, hyung" - Anh nghe thấy rõ sự ủ rũ trong giọng nói này, không cố gắng đẩy cậu ra khỏi người mình nữa.

"Đã có chuyện gì sao?"
Minho hỏi Jisung, sau khi cậu đã lăn ra khỏi người anh và giờ thì cả hai đang ngồi ở thềm cửa.

"Mẹ em chẳng hiểu cho em gì cả, có vẻ như bà ấy sẽ chẳng bao giờ chịu hiểu. Em đã nói rằng em phải làm việc vào ban đêm, nhưng bà ấy cứ một mực cho rằng đó chỉ là thói quen, em chỉ cần thay đổi là được. Bình thường em sẽ chỉ để câu chuyện đi đến đấy thôi, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay em lại muốn cãi lại."

Chưa bao giờ Jisung nói nhiều như vậy, nhưng Minho hoàn toàn ổn với điều đó.

"Em nói rằng mẹ nên thôi kiểm soát cuộc đời của em đi, đừng nghi ngờ anh là bạn tình hay muốn quan hệ gì không trong sáng lắm của em nữa. Có lẽ mẹ đã theo dõi và thấy em đến nhà anh nên mới nghĩ vậy."

Tuyệt thật, giờ thì đến cả bạn tình Minho cũng chẳng được làm nữa.

"Sau đó mẹ em đã nói lại, vì anh mà em không còn nghe lời mẹ nữa, và rồi đuổi em ra khỏi nhà. Em cũng chẳng muốn nói gì với bà nữa, có lẽ ngày mai em sẽ về nhà sau vậy."

"Được rồi, vậy là em có đi làm thêm vào buổi đêm?" - Thường thì Minho sẽ chỉ hỏi câu đấy cho vui, nhưng hôm nay thì khác, anh muốn được nghe câu trả lời.

"Không, em làm việc vào ban đêm mà. Em tưởng em đã nói rồi chứ?"

Chưa đâu ngốc ạ. Vậy là một bí mật đã được bật mí.

"Em thường hay làm việc vào ban đêm, vì công việc của em cần sự sáng tạo. Mà em lại chỉ hay có ý tưởng vào ban đêm thôi. Vì vậy nên ban đêm em không thể ngủ được, đến sáng hôm sau em sẽ quên hết sạch những gì mình đã nghĩ vào tối hôm trước mất. Vì thế nên ban ngày em cần ngủ."

Jisung dừng lại một lúc, đợi Minho có vẻ bắt kịp rồi tiếp tục.

"Em sang nhà anh ngủ không phải vì chỗ em ồn, có ồn nữa em vẫn ngủ được. Mà là do mẹ em, bà ấy luôn tìm mọi cách lôi em dậy và cằn nhằn về việc em toàn ngủ ngày. Làm như kiểu em ngủ nhiều lắm vậy. Nhưng mà sẽ chẳng có chuyện gì nếu như bà ấy chỉ cằn nhằn. Vì những lúc như vậy em vẫn còn khá lơ mơ, nên thường thì em sẽ ngồi đó mà ngủ luôn. Xong mẹ em lại bảo là em không tôn trọng bà ấy."

Jisung lại dừng, lấy một hơi rồi lại nói.

"Vậy nên, em sang nhà anh ngủ là để bảo toàn cho tình mẫu tử đó."

Lại một bí mật nữa được bật mí.

"Em đã bao giờ nói với mẹ em những điều đó chưa?"

Im lặng. Minho ghét sự im lặng khi anh ở cùng Jisung.

"Bà ấy sẽ chẳng chịu nghe đâu."

"Ngày mai hãy thử đi, nếu bà ấy nghe thì hãy quay lại, anh có một số thứ muốn nói với em. Còn nếu không thì, thôi vậy, coi như mình không có duyên nhỉ? Giờ thì đi ngủ nào."
Mặc dù anh chẳng biết "thứ mà anh muốn nói" có giá trị gì với cậu không, nhưng ít ra anh vẫn muốn cược một ván. Bây giờ hoặc không bao giờ mà.

Đêm hôm đó là lần đầu tiên hai người ngủ với nhau, bởi Minho không có thói quen ngủ trưa. Jisung có vẻ như ngủ rất ngon, cậu còn vòng tay qua ôm anh nữa. Nằm trong vòng tay ấm áp đấy, Minho cũng chẳng mất nhiều thời gian để chìm vào giấc mộng...

Sáng hôm sau dậy thì bên cạnh anh đã không còn hơi ấm nào nữa. Có vẻ như Jisung đã về rồi.
Cả ngày hôm ấy anh đã rất mong đợi tiếng gõ cửa của Jisung, nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy gì. Mẹ của em ấy đã lắng nghe, Jisung nhắn cho anh như vậy. Anh rất vui, nhưng anh cần phải nói cho cậu điều này...

Bẫng qua đến một tuần sau Minho mới lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Bỏ qua mọi giận dỗi trong lòng, anh liền lao ra mở cửa. Jisung đã chào anh bằng một nụ cười tươi nhất. Cậu đã ôm anh, cảm giác như Minho đang tan ra trong lòng cậu vậy. Nhưng kèm theo đó là một sự khó chịu đáng ghét, vì anh cảm thấy như Jisung đã quên mình vậy. Một tuần qua cậu ấy đã làm gì? Anh không biết, cũng chẳng thèm liên lạc với cậu.

Dứt ra khỏi cái ôm, anh mới bắt đầu nói.
"Có vẻ như từ giờ, em không cần phải ngủ ở nhà anh nữa nhỉ?"

"Không, em vẫn sẽ ngủ ở nhà anh chứ. Nhưng điều anh muốn nói là gì vậy?"

"Chúng ta chỉ là bạn thôi mà, sao em phải ngủ ở nhà anh cơ chứ? Sao lại cứ phải khiến anh thấy rung động khi ở bên em vậy. Anh...thích-"

"Được rồi Minho, em có điều muốn nói trước." - tuyệt thật, ngay khi anh sắp nói luôn

"Em yêu anh. Em đã suy nghĩ rất nhiều xem có nên nói điều này ra không, nhưng có vẻ như anh cũng cảm thấy như em vậy. Nên là, em yêu anh."

Ngay sau đó, anh liền ôm cậu. Chỉ cầu rằng đây không phải giấc mơ, mà cho dù có là giấc mơ, anh cũng không muốn tỉnh dậy nữa.

Jisung không thể tin được vào tai mình. Thật sự là Minho thấy rung động với cậu sao? Jisung vẫn cứ nghĩ rằng thái độ bài trừ của Minho vừa nãy là do anh ấy thấy khó chịu với mình nữa chứ.

Jisung không giỏi che giấu cảm xúc của mình lắm. Cậu vẫn luôn nghĩ rằng những cử chỉ mình thể hiện ra là đủ để Minho biết bản thân thích anh ấy rồi. Nhưng hình như anh ấy chưa được thả thính bao giờ nên có hơi ngơ thì phải.

Bây giờ thì cả hai cũng chẳng cần phải giấu giếm gì nữa. Jisung thì đã giới thiệu lại với bạn bè, rằng Minho là "người yêu siêu cấp đáng yêu của tớ". Minho thì đã dẹp bỏ mặc cảm không hiểu nhiều về Jisung đi, giờ đây anh là người hiểu cậu nhiều nhất rồi.
Quan trọng hơn, Jisung vẫn hay sang nhà Minho, nhưng là vào buổi tối, sau khi biết rằng hóa ra Minho cũng chẳng thích ngủ vào ban đêm lắm, để cậu có thể làm việc mà không ảnh hưởng đến giấc ngủ của mẹ, cũng như để được ăn những bữa tối cùng với Minho nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top