hai mươi tám *

minho đi học tận sáu tiếng,nằm ở nhà jisung chán không tả nỗi,hết xem ti vi rồi lại chơi game cứ lặp đi lặp lại như thế đến ba bốn giờ chiều.

rồi chợt jisung nhận được một cuốc gọi từ bạn gái cũ.

jisung không muốn bắt máy,nhưng nếu không bắt sẽ rất hèn.

"jisung à ?"

"ừm"

"nghe nói cậu về hàn nữa à ?"

"ừm"

"gặp nhau một chút không ?"

"không"

"tại sao ?"

"bạn trai tôi không thích"

"hả cái gì ?! bạn trai...cậu nói gì thế..jisung ah.." chưa hết câu jisung đã ngắt điện thoại,ả cũng không dám gọi lại.

ở ngoài cửa,ai đó cũng đã nghe được đoạn đối thoại đó,trong lòng chợt ấm lên,từ trước giờ minho chỉ đơn phương,chưa hề có cảm giác được cưng chiều như thế.

rồi minho mở cửa đi vào phòng.

"a,minho về rồi sao ?"

"ừm,về rồi này"

"nhớ cậu chết mất"

"đừng có sến súa như thế..."

"chỉ nói sự thật thôi.."

"rồi rồi,tôi cũng nhớ cậu lắm,được chưa ?"

"minho nói gì ?"

"không có..gì.."

"nói lại tôi nghe đi"

"đã bảo không có !" minho ném cặp vào người jisung rồi quay đi chỗ khác.

jisung là một người cực kì thích "back hug" thấy minho quay lưng về phía mình như thế,lợi dụng cơ hội mà ôm người ta.

minho cảm nhận được cơ thể jisung đang ôm lấy mình,hơi thở cậu ta ấm đến kì lạ.

jisung tựa đầu vào cổ minho,thì thầm :  "rõ là nhớ tôi ra mặt,thế mà bảo không có,đồ yêu nghiệt nhà cậu"

"..."

"buông ra đi..."

"không thích"

"vậy thì cậu nhịn cơm chiều"

"tôi nấu mà,đâu phải cậu,để yên chút coi"

jisung quay người minho lại đối diện với mặt mình rồi ôm chặt vào lòng.

"hôm nay mệt không ?"

"một chút"

"có lỗi thật,tôi muốn đi theo cậu lắm nhưng không được"

"..."

"tôi ở nhà chán lắm,thế mà còn bị bạn gái cũ phiền"

"tôi nghe hết rồi"

"thế à" jisung lấy tay vuốt tóc của minho.

"ừm,cậu đấy,đừng để con gái người ta buồn"

"không sợ,tôi chỉ sợ cậu buồn thôi"

nói xong jisung cũng chịu bỏ minho ra,ngày nào cũng được ôm minho như thế,quả thực là hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top