hai mươi sáu *
đâu ai thể biết được,con người tên han jisung đó có thật sự "không làm gì" con mèo kia.
jisung cùng minho lên lầu,vì ở nhà nên minho mặc đồ khá rộng,dài hơn so với tay cậu,cứ như minho thọt lủm vào trong áo.
"đừng có chê phòng tôi xấu"
"tôi thấy đẹp mà"
"ờ tuỳ cậu,giường cậu bên kia,tôi bên này"
"được thôi"
jisung quay lưng về phía minho tiến tới giường của mình.
"này-này...nhớ là đừng làm gì tôi đó..."
"rồi,tôi biết rồi thưa cậu"
"vậy đi,cậu ngủ ngon"
"ngủ ngon"
cái tên nằm giường cạnh nhất quyết không ngủ,cứ nhìn minho suốt làm minho không thể ngủ được.
"này minho ngủ chưa ?"
"..."
"minho ah"
"..."
"cậu không trả lời tôi leo lên đè chết cậu"
"cái gì ?!"
"tôi sợ ma"
"what ?!"
"thật,cho tôi lên nằm cạnh đi"
"...?"
"lạy cậu,tôi sợ lắm" jisung bắt đầu diễn sâu hết cỡ.
"mệt quá,lên đây" minho nhích người qua cho jisung nằm cạnh.
tên kia nghe được thế chạy đến như bay.
"có minho thì tôi không sợ gì hết"
"nói nhiều quá,đi ngủ đi"
minho xoay lưng về phía đối diện jisung.
nhìn tấm lưng bé bé đó một lúc,jisung chả kiềm lòng được mà ôm lấy thân đó vào lòng mình.
minho thừa biết jisung sẽ làm thế nên cũng chả có bất ngờ gì.
ghé sắt vào tai minho,jisung bảo : "làm gì có tôi sợ ma,tôi là muốn ôm cậu ngủ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top