hai mươi mốt *
đúng như lời nói,hôm nay jisung đã đến N O T tìm minho.
đi cạnh anh chan thì nhìn jisung nhỏ bé lắm,nhưng cạnh minho thì đủ để ôm trọn cậu ấy trong lòng mình.
"chan,kia phải minho không ?"
"kính ngữ !"
"rồi,chan hyung !"
"đúng rồi,thằng bé đấy,lại đó đi" bangchan đẩy vai jisung.
"em...em sợ !"
"sợ cái gì ? thích lắm mà đi đi"
cuối cùng jisung cũng theo lời chan mà đi đến.
minho đang vừa nhai vừa viết cái gì đó nên không để ý cho mấy.
"này cậu gì đó ơi,tôi ngồi với được không,hết chỗ ngồi rồi"
"được thôi" miệng vẫn nhai mắt vẫn dán vào tập.
jisung kéo ghế ra ngắm minho một hồi rồi mới nói.
"nhìn tôi cái đi"
minho tho phản xạ ngước mắt lên.
"cậu...?"
"quen không ?"
"jisung hả ?!"
"tôi về gặp cậu nè"
minho đứng hét toáng lên "CÁI GÌ VẬY HẢ HAN JISUNG LÀ CẬU ĐÂY SAO CÁI ĐỒ ĐẠI NGỐC NHÀ CẬU BỮA GIỜ CẬU KHÔNG NHẮN TIN VỚI TÔI LÀ VÌ THẾ SAO ?!" cả căn tin ai cùng nhìn chằm chằm vào minho.
jisung bất quá không biết làm gì,ngồi dậy đi ra khỏi ghế ôm cục bông đang "xù lông" trước mặt vào người.
"thôi thôi,tôi xin lỗi được chưa..."
cả căn tin thấy cảnh tình tứ nên đã ồ lên rất nhiều,thậm chí có cả tiếng vỗ tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top