hai mươi chín *
nháy qua lại thì mai là jisung về lại malaysia rồi,nên minho phải rủ jisung đi đâu đó mới được.
"jisung này,đi đâu đó không ?"
"đi đâu ?"
"siêu thị..."
"cũng được,đợi tôi thay đồ rồi ta cùng đi"
"à ừm.."
minho biết mình rủ đi cái này thì quá là nhạt nhẽo...thảo cầm viên thì đóng cửa,nhà tuyết,khu vui chơi đều sửa chữa.
"đi thôi"
"không lạnh à,mặc áo khoác vào đi" jisung vừa nói vừa thảy áo cho minho.
hai người bước dưới con đường nhỏ,cũng dần tà chiều có vài đợt gió hơi se lạnh,minho nhỏ bé,sức cũng yếu lạnh tới tay run cầm cập. jisung thấy minho run như thế,liền nắm tay minho đút vào túi áo của mình.
"vậy thì sẽ không lạnh nữa"
"..."
"tới rồi" jisung rút tay minho xuống,nắm tay bàn tay cậu mà kéo đi.
jisung có vẻ rất thích đi cùng minho cứ cười suốt thôi,minho nhìn cái gì là jisung mua ngay cho cái đấy.
"jisung,hay mua bắp rang,đĩa tối về coi đi ?"
"được đó"
"muốn coi phim gì ?"
"kinh dị đê"
"okay luôn !" jisung vớ đại cái đĩa rồi về.
vừa về đến,trời cũng đã tối,minho rang bắp rồi cả hai bật phim lên xem.
mỗi lần đến đoạn doạ ma,minho đều co hết người lại,chả dám nói tiếng nói,jisung thì cứ thản nhiên nhìn con người ta sợ hãi.
"á !"
"có gì đâu trời..."
"cậu không sợ ma hả jisung ?"
"bên malay tôi sống với ma đấy"
" ế ?!"
"đùa đùa"
nhìn về tivi thì thấy doạ ma tiếp tục,lần này minho sợ ôm chặt jisung,tên kia nhanh trí lấy tay gạt nút công tắt xuống cho điện tắt hết,lợi dụng ôm minho.
"thôi đừng sợ,tôi ở đây rồi mà"
"đèn tắt hết rồi có khi nào ma không ?!"
"không đâu mà,thở đều tí đi" jisung lấy tay xoa đầu minho.
"minho này,tôi muốn hỏi một điều"
"hỏi đi" minho siết chặt jisung hơn nữa.
"mai tôi về rồi,không buồn à ?"
"buồn sao không ? không buồn thì đã như thế đâu..."
"về malay chắc tôi sẽ nhớ cậu lắm ấy..."
jisung cảm thấy vai mình ướt ướt,thì ra minho khóc rồi.
"này,sao khóc đấy ?"
"cậu đó ! về chơi với tôi chưa bao lâu mà đi rồi...hức...cậu thật...!"
"thôi thôi,nín nín" jisung lau nước mắt trên mặt minho.
hai mắt nhìn nhau,bây giờ chỉ có ánh sáng của mặt trăng,mọi thứ như đang chìm đắm vào không gian.
jisung cúi xuống hôn lên má của minho một cái nhẹ rồi buông ra.
"cuối cùng cũng hôn được cậu"
"...vô sỉ"
"nói nữa tôi ăn cậu đấy"
"hmm,hơi kì chút nhưng tôi có thể ôm cậu không...?" minho vừa nói vừa đảo mắt từa lưa.
"được chứ" jisung dang tay ra,minho lập tức lao vào.
cả đêm đó,hai người ôm nhau dưới ghê sofa mà ngủ,mai là xa nhau rồi,gần nhau bao nhiêu thì gần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top