bốn mươi ( end ).
sau đó chỉ ba mươi phút minho về đến nhà,dự trong lòng là khi mở cửa nhà chẳng có gì xảy ra,đầy sự cô đơn.
"cạch"
"happy birthday !!!" jisung đứng trước cửa và ôm minho vào lòng.
"anh...anh về hồi nào ?!" minho vòng tay ôm lại jisung,nước mắt sắp tuôn đến nơi.
"anh về sáng nay,sinh nhật người yêu anh,không lẽ anh để một mình ?" jisung hôn nhẹ lên tóc của minho.
jisung buông minho ra,nắm tay minho đi vào trong nhà.
một khung cảnh mà chính minho cũng chả ngờ được,một bàn ăn thịnh soạn,cái bánh kem thật to và hai ly vang cùng nến và hoa hồng đặt trên bàn.
"em thích không ?" jisung ôm eo minho,gục đầu vào vài cậu.
"..." không một lời đáp lại,minho khóc.
nói đúng hơn đã bao năm minho đã cô đơn,đón sinh nhật một mình,bây giờ đã có jisung bên cạnh rồi,đây là những giọt nước mắt của hạnh phúc.
"ấy ! sao em khóc thế ?" jisung lấy tay lau đi nước mắt đang lăn trên má của minho.
"em vui lắm jisung...!"
minho nắm lấy vạt áo của jisung,nhón chân rồi hôn lên môi jisung.
jisung nhẹ nhàng đáp lại cái hôn đó,cả hai quyện vào một cách say mê nhưng lại thật nhẹ nhàng.
"minho này,anh hỏi em một câu được không ?"
"hỏi đi"
"năm sau em ra trường,mình cưới nhau được không ?"
"..."
"anh không muốn để em cô đơn,hãy để anh bên cạnh và chăm sóc em được chứ ?"
"..."
"em muốn lập nghiệp ở đây cũng được,anh sẽ chuyển lại hàn sống với em"
"..."
"được không em ?"
"em đồng ý ! em đồng ý !"
"anh yêu em"
"cảm ơn anh..."
suốt cuộc đời của minho,gặp được jisung là điều tuyệt vời nhất,nếu không có jisung cuộc sống của minho sẽ nhạt nhẽo biết bao. những nỗi buồn lấn át thật nhiều,công việc chồng chất chả có ngày nghỉ ngơi hay buôn chuyện cùng ai. giờ đây đã có han jisung bên cạnh che chở suốt quãng đời còn lại cho minho.
"thật hạnh phúc vì chúng ta có nhau em ha ?"
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top