ba mươi *

sáng hôm sau,jisung đã chuẩn bị để ra sân bay,minho khóc sướt mướt,cứ ngồi trách jisung không chịu ở lại.

"cậu nín đi mà minho,cứ thế thì tôi không nỡ về.."

"kệ tôi đi...hức"

"nín,ba tháng sau tôi lại về,được chưa ?"

"thật hả ?" minho nín khóc ngay.

"ừm,sẽ về mà"

"reng reng reng" là điện thoại của anh chan.

"alo hyung"

"tới rồi nè,ra nhanh đi"

"vâng hyung"

"minho,chan hyung tới rồi,tôi đi nhé..."

"khoan ! đứng yên đó"

minho nắm lấy vạt áo của jisung,nhướn người lên hôn vào môi jisung một cái nhẹ rồi buông ra.

"cậu-cậu đi..bình an..."

"....được-được,tạm biệt"

jisung ngại đến mức mặt đỏ hết lên kéo hành lí chạy ra ngoài thật nhanh.

vào tới xe,anh chan thấy mặt cậu vui chứ không phải buồn,mới hỏi.

"ủa jisung sao mày về nước mà cười"

"hyung biết không em yêu cuộc sống này"

"mày điên à ?"

"đâu có,em chỉ yêu đời thôi"

"bộ có gì à ?"

"khi nãy lúc hyung vừa gọi cho em xong,minho nắm vạt áo em rồi hôn vào môi em một cái,đúng là cuộc sống,tuyệt cmn vời"

"đôi trẻ sến súa,anh không quan tâm,nhá"

"mà hyung,tụi em nắm tay cũng nắm rồi,ôm cũng ôm rồi,bobo cũng bobo rồi,hôn môi cũng hôn rồi,mà lại không hẹn hò"

"cứ từ từ xem sao"

"vâng hyung"

tới sân bay,chan hyung ôm jisung một cái rồi lái xe về nhà ngay vì có việc bận,chỉ sau ba tiếng sau đó,jisung đã yên vị trên máy bay về malaysia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top