Gặp lại

Kisaki = em
Hanma = hắn

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

Ở thành phố X hiện tại đang rất lạnh, em lại là người không chịu nổi cái lạnh của thời tiết nên em chỉ muốn chui rúc trong cái chăn ấm áp cả ngày mà thôi. Nhưng đâu dễ dàng như vậy? Vì em còn phải đi học mặc dù em rất thích việc đi học nhưng vào thời tiết như này thì có hơi...
*cốc cốc*
Em đang ngủ ngon lành cành đào thì tiếng gõ cửa làm em tỉnh giấc
'Đệt, thằng nào con nào dám phá giấc ngủ của bố vậy?!'
Em bực bội đi ra cửa hỏi
"Ai đó?"
Nhưng có vẻ như người bên ngoài không nghe thấy, người đó cứ liên tục gõ cửa
'À quên nhỉ, phòng này hình như cách âm khá tốt..'
*cạch*
Em mở chốt cửa, đẩy cửa ra rồi hỏi
"Thằng nào đấy?"
Người đàn ông có vóc dáng cao lớn, bàn tay thì có chữ "tội" và "phạt" liền đáp
  "Thằng chồng của mày đây."
  "Tao có chồng đéo?"
  "...Là tao, Hanma đây"
  "Thì?"
Em trả lời hắn một cách ngắn gọn khiến hắn có hơi buồn nhiều chút..
"Mày qua đây làm gì?"
"Trước tiên mày phải cho tao vào nhà đã chứ. Ngoài này lạnh lắm đấy"
Em liếc nhìn hắn rồi mở cửa rộng ra cho hắn vào nhà, căn nhà của em không quá lớn cách bày trí cũng khá đơn giản nhưng trông nó lại ấm áp vô cùng. Bước vào nhà của em rồi thì chắc ai cũng muốn ở lại đó khỏi về nhà luôn ấy, hắn đang ngắm nghía xung quanh căn nhà thì em lên tiếng
"Rồi mày qua đây làm gì, nói lẹ"
"Cho tao ở ké được không"
"Đéo"
"..."
"..."
"Đừng phũ phàng như thế chứ cục cưng"
"Cưng cưng con c"

"Ơ sao lại phũ phàng với chồng tương lai của m-"
"Nhà mày đâu mà không ở?"

"Tao không thích chỗ đó nữa nên không ở"
"Cái đéo gì, không thì thì kệ mày chứ xin qua ở ké nhà tao chi!"
"Thì tao thích ở nhà mày."
"....."

"Tao năn nỉ mày luôn đóo, cho tao ở ké đi mà~"
Hắn nhõng nhẽo nói với em

"Mấy ngày?"
"Hmmm thì chừng nào tao tìm được nhà mới thì tao đi..còn không thì ở nhà mày luôn cũng được"

"Đéo nhé"
"Thôi màaaa"
"Tao đùa thôi, ở ké thì cũng được. Nhưng tiền nhà phải chia đôi, ở đây mày phải phụ tao làm việc nhà còn không thì phắn"
"Tao biết rồi mà, miễn được ở với mày thì sao cũng được hết"

Mặc dù trước đây hắn lúc nào cùng bám theo em hết, nhưng từ khi ở chung thì hắn bám dính lấy em còn hơn lúc trước nữa. Em với hắn như hình với bóng, ở đâu có em thì chắc chắn luôn có cái bản mặt biến thái của hắn. Ví dụ như: đi chơi, đi học, đi chợ, đi mua sắm, ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, kể cả đi ngủ thì hắn cũng đòi ngủ chung cho bằng được,.....

Đôi lúc em cũng chẳng hiểu nổi sao hắn có thể bám dính lấy em như vậy??
Vì trước đây hồi em còn nhỏ, ngày nào đi học em cũng bị hắn bắt nạt, sau khi lên cấp 2 thì em không còn gặp hắn nữa. Tầm vài năm sau thì em gặp lại hắn, lúc đó là vào 1 ngày mưa tầm tã

𝙌𝙪𝙖𝙮 𝙫ề 𝙢ấ𝙮 𝙘𝙝ụ𝙘 𝙣ă𝙢 𝙩𝙧ướ𝙘...

Trong tủ lạnh nhà em đã hết thức ăn rồi mà trời lại mưa, em không muốn bước ra khỏi nhà chút nào. Nhưng không ra ngoài mua đồ ăn về nấu thì có mà chết đói à? Nên em cũng đành cam chịu mà đi ra siêu thị
Em đi từng quầy mà lựa đồ ăn khá lâu, sau khi lựa xong thì em ra quầy tính tiền, xui thay chưa đi được mấy bước thì em lại va phải hắn. Vừa nhìn thấy hắn thì em nhận ra ngay hắn là người bắt nạt mình hồi còn nhỏ
Vì sao em lại nhận ra á hả? Hmm là bởi vì bản mặt của hắn cũng không khác gì với lúc nhỏ lắm, với lại ngày nào em cũng bị hắn bắt nạt thì làm sao mà quên cái bản mặt của hắn được chứ. Lớn lên rồi, trong cái mặt hắn còn đáng sợ hơn lúc trước nữa và còn trông biến thá-
Lúc va phải hắn em có chút sợ vì lỡ hắn nhận ra và làm gì em thì sao?
Nhưng em nghĩ trông hắn ngu ngu vậy thì chắc là không nhớ đâu ha..
"Xin lỗi nhé..!"
Em định chạy đi tính tiền lẹ rồi còn về thì hắn nắm tay em lại
"Hình như tôi có quen cậu thì phải?"
"Làm gì có chứ, chắc anh lầm người rồi đấy..hêhe"
"Ồ, chắc là vậy rồi"_hắn buông tay em ra rồi đi mất hút

'May vãi, hình như hắn không nhận ra mình'
Em nhanh chóng lại quầy tính tiền rồi quay về nhà
Nhưng em nào đâu có biết? Hắn nhận ra em và hắn đứng ở góc nào đó quan sát em, theo em về tận nhà. Bởi vậy hắn mới biết nhà em, hắn tính chuyển vào đó ở sát nhà em nhưng ông trời đâu có muốn hắn toại nguyện
Vì đã có người thuê hết rồi nên hắn đành ngậm ngùi thuê 1 căn nhà cách đó hơi xa một chút..
Rồi ngày nào hắn cũng đứng ngay cửa sổ rồi nhìn em
Sau khi em phát hiện thì hắn xin lỗi rồi muốn làm quen với em, vì hắn từng bắt nạt em nên em cũng đề phòng với hắn
Nhỡ đâu hắn làm quen với em là để bắt cóc rồi bán em thì sao?
Nhưng sau khi quen biết hắn tầm 2 tháng thì em thấy hắn có vẻ tốt và không giống khi xưa lắm, ngoại trừ cái tính nhoi nhoi, khùng điên thì hắn tốt với em lắm
Rồi từ đó là hắn bám dính em miết
Nhưng em cũng chẳng quan tâm lắm, vì em không có bạn bè nào cả nên khi có hắn thì em cũng vui hơn một chút...
"Thằng kia!!!"
"Sao thế cưng?"
"Tao đã cấm mày qua phòng tao rồi mà? Sao tối qua mày dám bước vào phòng tao?!"
"Chủ là do ngủ 1 mình nên tao không quen thôi mà.."
"Thế trước kia mày ngủ với ma à?"
"..."
"Mày mà còn dám lén phén qua phòng của tao nữa thì đừng trách."
"Căng thế"
Em chẳng để ý tới hắn nữa mà ra sofa ngồi xem tivi
"Lấy hộ tao cái chăn"
"Sao mày không lấy?"_hắn hỏi
"Giờ có lấy không? Hay để tao cho mày ra đường ở"
"Ờ ờ thì lấy"
Mấy phút sau em chẳng thấy hắn đâu thì mới bực mình nói to
"Nè thằng kia! Bộ mày ngủ ở trỏng luôn hay gì vậy!!"
"...."
Em không thấy ai trả lời nên đi vào phòng xem thử và...
'Cái đệt'
Trước mắt em là thằng cha Hanmu đang nằm ngủ say sưa trên chiếc giường êm ái của em, em không chịu nổi nữa mà liền nhảy thiệt mạnh lên người Hanma khiến hắn đau điếng
"AAAAA!!"
"T-trời sập hả?!!!!"

"Sập sập con mẹ mày"
Hắn chưa kịp định thần lại thì liền bị em chửi
"Sao mày lại nhảy lên người tao!!"
"Thế sao mày ngủ trên giường tao?"
"À thì....Tại nó êm quá nên tao ngủ quên"
"Giỡn mặt hả?"
"Hì hì"
"Mày có tin là tao lấy chảo vả vào mồm mày không thằng khốn?"
"Tin..tin chứ-"
"Cút khỏi phòng tao"

"Cho tao nằm chút đi mà"
"Bây giờ mày muốn cút khỏi phòng tao hay là cút khỏi NHÀ TAO?!"
"Hihi, tất nhiên là cút khỏi phòng mày rồi.."
Hắn lăn qua mép giường rồi đứng dậy đi ra ngoài
'Người gì đâu mà phũ phàng thế không biết'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: