_ WABI-SABI _
[Hanma Shuiji] – hắn có một bí mật, có lẽ rằng đã che dấu thừ rất lâu, hay đúng là thật lâu về trước. Vào những ngày mà tử thần còn thằng hề.
Hắn luôn bị ám ảnh bởi em – [Kisaki Tetta], em rực rỡ sắc màu, mang đến nơi hắn một màu sắc thật lạ, thật khác biệt. Chúng quyến rũ và khiến hắn khó thể cưỡng lại được.
Lần đầu gặp em là vào một đêm thiêng liêng, câu nói của em khiến hắn chìm đắm vào em, mãi không thể dứt ra. “Hãy trở thành con tốt của tao.”
Với hắn, màu sắc nơi em là từ đóa hồng nở rộ, màu sắc ấy khiến em khác biệt, nổi bật giữa không gian đầy sắc xám của hắn. Em khiến hắn luôn cười, như chất gây nghiện, làm hắn không thể cai được.
Mặc kệ đi những điều làm cùng em là sai trái, nhưng chúng cũng thật kích thích. Sai trai thì đã sao, đó là mệnh lệnh từ em. điều từ em không thể chối từ.
[Muốn em luôn thuộc về tôi, chỉ của mình tôi.]
Nhưng em chết rồi, ngày em chết là một ngày buồn. em nằm xuống tại nơi ngã tư đường ấy, cơ thể em gãy dặt dẹo, máu chảy đầm đìa. Cách em ra đi cũng thật là nổi bật quá đi.
Liệu em có từng để ý tới nước mắt của tử thần chứ? Lần đầu tuôn rơi là vì em. Hắn khóc đến thê lương, trên môi luôn nở nụ cười, nhưng ánh mắt ấy mang theo sự khổ sở chua xót đến tận cùng. Ôm lấy thân xác em vào lồng ngực, vuốt ve khuôn mặt em trong sự trống rỗng của tâm trí, thật khiến hắn muốn phát điên. Nước mắt từ tuôn rơi giờ cũng đã ngưng đọng, như cách đôi vai em cứng đờ.
/I love you more and more each year, my sweet love!/ - Mỗi năm trôi qua, tôi lại yêu người nhiều hơn, hỡi tình yêu của tôi!
Thật nhiều năm đã trôi qua đi, luôn phải chạy trốn cảnh sát, nhưng hắn không bao giờ quên tới thăm em và kể em nghe câu chuyện của tử thần và thằng hề như đã từng hứa.
Tựa người bên mộ em, hai lon bia luôn được hắn mang theo. Một của em, một của hắn. cùng nâng lên thứ chất đồ uống đắng, cho câu chuyện của cả hai. Trầm luân trong làn khói trắng từ thuốc lá, hắn nhớ em, nhớ từ tận đáy lòng.
Câu chuyện lại kết thúc, thật không biết đã là lần thứ mấy hắn kể câu chuyện này, tình tiết, lời nói, hắn thuộc đến từng chi tiết. nhiều lần tự hỏi rằng em sẽ chán hay không, nhưng chắc sẽ không đâu, không phải rất hay sao…và liệu em có nghe chứ?
Hắn rất chăm chỉ viết thư, từ ngày em rời đi. Mỗi ngày một bức, một năm hơn ba trăm ngày, hơn ba trăm bức mỗi năm đều được hắn cất giữ cẩn thận, đóng trong các thùng lớn.
[Gửi lấy em, người tôi yêu đến tận cùng của sinh mạng.]
Trong không gian tối tăm, có thể nghe rõ được tiếng hắn khàn khàn, thì thầm.
“Em nhớ chứ, khi ấy tôi từng nói rằng khi ở cùng em, thế giới này rực rỡ màu sắc hơn, cứ như rạp xiếc vậy. Nên là thằng hề, hãy mau tỉnh lại đi, thế giới tao mất hết màu sắc rồi, nó tối quá.”
“Chúng ta sắp thành công rồi, sao em lại nằm lạnh lẽo tại nơi ấy chứ. Đồ nói dối!”
.
.
.
“Yêu em.” Hắn vuốt ve ảnh chụp bên trên, ngón tay qua lại trước khuôn mặt cảu thiếu niên trong ảnh chụp, buông lời cuối rồi tặng lên khung ảnh của em một nụ hôn nhẹ. Rời đi trong âm thầm như cách hắn tới đây.
Sải đều bước trong không gian mịt mù bóng tối, đón nhận những cơn gió đêm vi vu nhịp nhàng, mái tóc sớm đã dài của hắn bay bay trong gió, nhìn hắn có chút tận hưởng sự bình yên phút chốc này. Từng bước rất chậm, bóng lưng cũng thật cô đơn.
Thân ảnh hắn biến mất rồi lại xuất hiện tại chân núi, chuyển hướng tới tại căn cứ cũ của Wallahala, nơi thiên sứ không đầu ngự trị. Ngồi tại vị trí của bản thân, bần thần mà nghĩ về em, lần đầu khoác lên mình bộ bang phục của một bang phái nào đó vì em. Tự nguyện thay đổi bốn bộ bang phục khác nhau cũng chỉ vì em! Hoàn thành những gì em giao phó là điều khiến hắn thấy thật đáng tự hào.
Cũng thật nhiều lần tự hỏi em là loài vật gì vậy, tại sao có thể khiến hắn thay đổi thật nhiều, khiến hắn chìm đắm thật lâu và cũng yếu lòng hơn trong phút chốc.
[Điểm yếu chí mạng của tôi là em!]
Đút tay vào túi quần, hắn tiếp tục đi, địa điểm lần này là biển. Gió biển lộng khiến hắn có chút run người. Sao khi ấy có em, hắn không thấy lạnh như vậy mà nhỉ. Hay vì thiếu vắng đi thân nhiệt từ em mà hắn cảm thấy lạnh lẽo hơn bao giờ hết?
Đi hết một vòng bờ biển, chọn một góc tối, hắn giấu mình tại nơi ấy, tựa đầu vào tường đá bên cạnh, ảo tưởng như đó là em mà như lạc vào huyễn cảnh, em còn bên cạnh, cười hắn thật ngu ngốc. Hắn rất ít thấy em cười, em cười lên thật đẹp. Đẹp hơn bất cứ thứ gì trên cõi đời này.
Hoa hồng, phải bông hoa rực rỡ, chính là em. Đóa hồng chinh phục trái tim hắn.
Thật nhớ không nhầm thì loài hoa em yêu thích nhất là tử đằng hoa, trùng hợp khi máu tím sặc sỡ của chúng là màu yêu thích của hắn.
[Tôi chờ sự hồi đáp từ em.]
Quay lại nơi ngã tư em rời đi, cảnh đêm thật tĩnh mịch, yên tĩnh đến chán chường, thứ ánh sáng duy nhất len lói là ánh đèn đường chớp tắt. Hắn dựa lưng vào một cây cột điện bên đường, châm lên một điếu thuốc, thuần thục mà đưa chúng lên miệng ngậm vào, thở ra ngụm khói trắng.
Chờ đợi, hắn luôn đứng chờ tại nơi này, chờ em xuất hiện và đưa hắn theo. Một con tốt của em, nhưng em mất rồi, hắn đã phải sống trong giai đoạn hỗn loạn thật lâu, vì rằng phải làm gì tiếp đây? Là câu hỏi hắn tự hỏi đi hỏi lại mình nhiều nhất vào những ngày đầu. Nhiều lần còn thật ngu ngốc theo bản năng quay sang trái nở nụ cười thật vui vẻ mà thốt lên “Nhìn kìa Kisaki.” . Nhưng rồi cũng dần quen với việc không có em luôn bên cạnh. Không thể quên em, chỉ có thể thích ứng dần với sự mất mát quá lớn này.
Em chết rồi, để lại trong tim hắn khoảng trống to lớn mà cho dù có bao nhiêu thứ kích thích cũng không thể khiến hắn cảm thấy bớt trống trải. lần đầu cảm thấy cô độc đến cùng cực. Lúc trước em chưa có bên cạnh, hắn đâu cảm thấy như vậy đâu nhỉ?
[Rốt cuộc em đã làm gì tôi thế.]
Làm ơn, hãy cho hắn câu trả lời, tự trả lời đã quá nhiều rồi. Không biết dùng thứ suy nghĩ gì để lấp dần đi những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Chưa từng mong muốn điều gì như vậy, hắn trong lòng thành khẩn mà cầu xin.
Một chết, một còn sống, thật rất đau khổ. Đáng lẽ nên quên hết đi, nhưng những ký ức vẫn luôn khắc sâu trong lòng, từng câu nói, cử chỉ của em. câu chuyện của hai ta, hắn luôn khắc cốt ghi tâm. Mang chúng trong lòng.
Nào em sẽ tới đây nhỉ. Chỉ cần đứng trước mặt hắn, ngắm nhìn thôi là đã quá đủ. Nhớ nụ cười của em, nhớ cách ta ngắm nhìn hoàng hôn và đặt lời hứa hẹn. Liệu rằng lúc em xuất hiện, em sẽ đưa tay ra như lần đầu gặp gỡ ấy chứ.
Cười trừ, thầm mắng chửi mình thật ngu ngốc. Nhưng gương mặt hắn đã giàn giụa nước mắt, tiếng nức nở gần như có thể nghe thấy được. hắn cắn môi, kiềm nén lấy tiếng khóc. Tay vứt đi điếu thuốc, cố gắng lau đi những giọt nước mắt yếu lòng. Từ khi nào một kẻ như hắn lại khóc nhiều như vậy? À, là từ khi gặp em.
Hướng ánh mắt tới chiếc đồng hồ lớn tại góc đường, ngày mới cũng đã sang rồi. cũng tới sinh nhật hắn rồi. Hai mươi bảy tháng mười. Ngày này lúc còn em, cả hai đã cùng làm gì nhỉ?
========
Hắn chở em trên chiếc mô tô yêu thích, phóng thật nhanh trên tuyến đường lộ vắng người về đêm. Tiếng bô xe giòn giã vang lên trong không gian. Động cơ ngưng lại khi tới chân núi. Em nói nơi này sẽ có món quà dành cho hắn. Khiến hắn phấn khích mà kéo theo em, cùng leo lên từng bậc cầu thang dài tưởng chừng như vô tận.
Được nửa đường, em đi sang một hướng khác thay vì lên hẳn đỉnh núi, nơi có căn đền cũ kĩ. Thật bí ẩn, thứ em muốn tặng hắn sẽ là thứ gì đây? Thật mong chờ.
Không nghĩ nhiều mà theo bước em, em đi không quá nhanh, vẫn khiến hắn theo kịp, con đường thật quanh co mà, sao thời gian trôi qua thật lâu. Rồi giọng em lên tiếng, làm từng dòng suy nghĩ trong hắn ngưng đọng.
“Nhắm mắt lại.” Lạnh lùng. Hắn nhận xét vậy.
Ngoan ngoãn nghe theo em, nhắm mắt lại, che đi đôi mắt tím kiêu kỳ. Bỗng bàn tay bé nhỏ của em vươn tới, nắm lấy bàn tay to lớn của hắn mà dẫn đi, dù lạnh lùng nhưng em vẫn không muốn hắn bị thương chỉ vì vấp ngã. Tham lam mà hắn nắm chặt hơn tay em, dường như muốn hút hết nhiệt độ trên cơ thể em, vì em thật ấm.
“Mở mắt được rồi.”
Thứ đập vào mắt hắn là ánh sáng rực rỡ của thành phố này. Được rồi, có lẽ đây là món quà tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Chúng thật đẹp, nhưng vẫn là thua xa sự lỗng lẫy của em.
“Một nơi bí mật. Tao tìm được cách đây mấy tháng.” Em nói, ánh mắt hướng về thứ ánh sáng ấy và miệng nở nụ cười nhẹ. Hắn say rồi, nụ cười của em khiến hắn say, đây là niềm vinh hạnh của hắn.
========
Cách đây không quá lâu, hắn đã trở lại nơi đó, nhưng sao nó không còn rực rỡ như khi ấy. Thiếu em, có lẽ vậy. Rồi mắt hắn mở to, liệu hắn có hoa mắt không khi đứng bên đường kia là em và em đang cười. là ảo tưởng quá độ của hắn sao?
Dụi mắt nhiều lần nhưng em vẫn đứng đấy, vui sướng, từng bước chân hắn run rẩy, hắn muốn nhanh chóng qua bên kia, ôm lấy em, hôn lấy em, nói rằng nhớ em rất nhiều.
Khi dường như có thể chạm vào em thì từng mảnh vỡ bắt đầu tách rời rồi biến mất, dù không nghe thấy bất cứ âm thanh nào nhưng hắn vẫn nhìn rất rõ khẩu hình miệng của em.
“Sinh nhật vui vẻ, Hanma.”
/Let me blessings surround you./ - Hãy để những lời chúc sâu lắng nhất của tôi luôn bên cạnh người.
Em tan biến, đừng, hắn không muốn. Đừng nói như vậy, hắn không cần lời chúc, hắn cần em. Tại sao em lại ích kỷ như vậy chứ.
Hắn đưa tay ra, với mong muốn giữ em lại. nhưng em đã tan biến rồi, tan vào trong hư không. Khụy xuống bên vệ đường, người hắn run bần bật, hắn là đang cười hay khóc vậy?
Không biết nữa rồi…
Chỉ ước rằng em mang hắn đi với. Nhưng chẳng có kỳ tích nào, hắn vẫn còn ở đấy, vẫn còn hiện diện ở trần thế nhạt nhẽo, trên người lưu lại vài vết xước nhỏ.
Chợt cảm giác như có thứ gì đó vướng ở lòng bàn tay, nắm chặt vật nhỏ, hắn chậm rãi xem thứ nằm trong tay mình. Và sắc mặt hắn chợt thay đổi khi nhìn thấy thứ ấy, là vui là buồn, mọi cảm xúc như hỗn độn, đó là đôi khuyên tai của em. Và đã bao lâu rồi hắn mới được nhìn lại thứ này?
[Là món quà của em gửi đến sao?]
Nâng niu chúng trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng hôn chúng, như nụ hôn hắn gửi đến cho em. Đầy sự trân trọng. Gượng người đứng dậy, hắn tiếp tục tiến vào bóng đêm sâu thẳm với nụ cười nhẹ nở trên môi. Như vậy là quá đủ rồi!
/Thank you for everything./ - Cảm ơn người vì tất cả.
------------------------------------------------------------------------
Note : Cảm ơn cậu đã đọc nó, cậu có thể góp ý cho Tiám, chúng tớ sẵn sàng đón nhận và sữa chữa. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top