#1-2. Kết thúc của một Bad Ending


Kisaki và Hanma trốn vào một góc khuất của con hẻm, nín thở chờ những người đang tìm kiếm họ đi qua. Khi đã cảm thấy bản thân an toàn, Kisaki mới lên tiếng hỏi Hanma bằng giọng thất thần của một con người vừa thoát khỏi cái chết trong gang tấc:

- Tại sao mày lại cứu tao.. Hanma?

- Haa...tao đã nói với mày thế nào? Mày nợ tao mà không phải sao? Vừa rồi mày lại nợ tao thêm đấy, lo mà trả đi!

Vừa nói, Hanma vừa nở nụ cười cợt nhả như thường lệ, vỗ vỗ vào vai Kisaki. May quá, may mà hắn đến kịp lúc. May mà linh cảm của hắn đúng, may mà...hắn không mất đi "tên hề" mang đến sắc màu cho cuộc sống của hắn.. May mà...Kisaki của hắn vẫn đang ở đây, trước mặt hắn...

Hanma thở phào nhẹ nhõm, nhìn cái đầu gối bầm tím và những vết thương trên cơ thể. Đau nhưng đáng nhỉ? Đoạn hắn lại nhìn sang anh,người đang mang khuôn mặt trầm tư kì lạ kia. Nét mặt này khác hẳn với những lúc Kisaki suy tính kế hoạch gì đó. Hanma không kìm được, lên tiếng hỏi:

- Mày đang nghĩ về thứ gì vậy?

- Mày nghĩ phải làm thế nào thì người con gái đó mới yêu tao đây? Tao giống kẻ thất bại lắm đúng không?- Kisaki hỏi, nét mặt vẫn thoáng sự suy tư kì lạ ấy

- Mày lại thổ lộ thật lòng đấy à?- Hanma cười khẩy, hắn nghĩ rằng anh vẫn còn dư trấn sau khi "trở về từ cõi chết" nên chỉ là nói nhảm chút thôi

- Tao muốn cô ta là của tao.. Nhưng cô ta lại...rốt cuộc tao có gì không bằng thằng Takemichi đó chứ?!- Kisaki gào lên. Nếu như...Nếu như thằng Takemichi đó không tồn tại... Nếu như lúc đó, không có thằng khốn đó, nếu như không có thằng khốn đó... Nếu như...- Anh cứ lẩm bẩm như người mất hồn, nhìn qua cũng có thể thấy được sự hỗn loạn trong đôi mắt ấy.

Hanma bình thản nhìn Kisaki. Hắn chưa bao giờ thấy anh hoảng loạn đến vậy nhưng cũng chẳng có gì thú vị để làm mặt ngạc nhiên cả. Có thể xem đây là một mặt tẻ nhạt của "tên hề" này chăng?

- Thế mày định làm gì tiếp theo, Kisaki?

- Tao...sẽ giết thằng Takemichi đó và đoạt lại Hina!! Chỉ cần... Chỉ cần thằng đó không tồn tại thôi nhỉ? Haha..hahahahaha...- Kisaki bật cười điên loạn

Hanma không nói gì chỉ chép miệng một cái. Hắn đứng dậy, bất ngờ túm cổ áo Kisaki rồi đấm những nhát tàn bạo vào mặt anh. Chiếc kính bị vứt văng sang một bên. Máu từ hốc mũi và khóe miệng anh tuôn ra, khuôn mặt đầy vết bầm tím. Nhưng tất nhiên, những nhát đó không làm anh chết được. Anh dùng hết sức, đạp vào bụng hắn mà hét lên:

- Mày bị điên rồi à Hanma?!

Cú đạp của Kisaki làm Hanma mất đà, loạng choạng lùi về phía sau nhưng vẫn có thể đứng vững.Khuôn mặt hắn lúc này đen lại, u ám, không còn nụ cười thường ngày, hắn đang...cực kì nghiêm túc mà nổi giận. Cũng phải thôi, phải làm thế này thì anh mới tỉnh ngộ được, dù rằng hắn cảm thấy trái tim mình thắt lại mỗi lần bàn tay hắn mang đến thương tích cho khuôn mặt của Kisaki. Không ngờ... lại có lúc chính tay hắn phải thức tỉnh Kisaki bằng cách thế này...

- Người điên không phải tao,mà là mày đấy, Kisaki!- Hanma gằn giọng. Mày nhớ lúc tao nói rằng đến khi nào mày chết, tao mới nói cho mày lí do tao đi theo mày chứ?! Bây giờ tao sẽ nói luôn. Bởi vì nhờ có mày, nhờ có mày mà cuộc sống của tao đầy sắc màu. Từ khi có mày, mày luôn tạo ra những "sân khấu" đặc sắc của riêng mày mà đến đứa dốt nát chỉ biết đánh đấm như tao cũng phải ngưỡng mộ. Nhưng Kisaki mày chỉ là một "thằng hề" đúng nghĩa nên mày sẽ không bao giờ có được trái tim mỹ nhân đâu! Như mày thấy đấy mày vừa suýt mất mạng. Mày sợ chết mà nhỉ?! Nhỉ???! Bây giờ chỉ có bản thân mày quyết định được thôi. Một là cùng tao, chúng ta rời khỏi nơi này để "tái sinh" ở một nơi khác. Hai là mày cứ theo thứ mộng tưởng nhàm chán kia, đi giết thằng Takemichi mà không có tao đi!

Trước câu nói của Hanma, Kisaki tròn mắt nhìn hắn. " Mà không có tao" ? Ý hắn là...?

- Ý mày là?

- Đúng vậy, "con tốt" này của mày sẽ từ mặt mày vì sắc màu của mày lúc này quá tẻ nhạt đấy Kisaki Tetta! Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tao dùng đôi tay này để đấm mày. Giờ thì suy nghĩ cho kĩ, nếu chọn tao thì hãy đến tìm tao ở hẻm X vào ngày mai. Còn không thì sống chết mặc mày,không liên quan đến tao! Giờ thì tạm biệt!

Dứt lời, Hanma quay đầu bước ra khỏi con hẻm. Hắn núp sau một bức tường, thở dài một cái. Tay hắn vô thức đưa lên ngực áo bên trái mà nắm chặt. Bàn tay ấy run rẩy dường như không còn chút lực nào nữa. Không ngờ hắn phải nói ra những lời như vậy với thằng hề của mình.... Hắn thật muốn đấm chết chính mình vì dù đó có là cách duy nhất đi chăng nữa cũng đâu cần phải độc mồm như vậy chứ..

" Tao thề có bầu trời kia chứng kiến...Sẽ không bao giờ tao nói như vậy với mày nữa đâu..Tao xin lỗi mày Kisaki..Hãy quyết định rồi trở về với tao nhé...Tao tin mày..."

Nghĩ rồi Hanma bỏ đi, hòa mình vào dòng người đông đúc trên con đường đang ở giờ cao điểm.

Kisaki thẫn thờ ngồi trong góc tối. Ah... Anh lại một mình rồi, anh lại một mình đối mặt với bóng tối của bản thân rồi. Không còn ai lợi dụng, không còn ai ở bên. Bây giờ thứ Kisaki còn lại trong tay chỉ là bóng tối tội lỗi và lạnh lẽo. Anh thực sự chưa bao giờ cảm thấy tồi tệ như lúc này.

- Mẹ kiếp! Chết tiệt!

Kisaki bực tức đứng dậy, đá mạnh vào bức tường phía trước rồi lảo đảo dựa vào bức tường phía sau mà ngồi thụp xuống. Anh gục đầu lên đầu gối mình nghĩ về những gì đã xảy ra. Rồi anh lại nhớ đến người con gái không thuộc về anh ấy. Từ nụ cười mang ánh sáng cho một kẻ từng mang vẻ ngoài đần đụt, u uất như Kisaki cho đến những khoảnh khắc cô buông lời làm trái tim anh tan nát. Kể cả quá khứ, kể cả tương lai, kể cả hiện tại này, nàng thơ ấy vẫn không khuất phục trước anh.

- Vì "thằng hề" cũng chỉ là "thằng hề" nhỉ?

Nụ cười cay đắng hiện lên trên khuôn mặt đầy vết thương của Kisaki. So với nỗi đau trên da thịt, thì trái tim anh lúc này đau hơn gấp bội. Vì anh chỉ là "thằng hề" ở nơi này, vì anh chỉ là..kẻ phản diện của câu chuyện này. Một khi "người hùng" của câu chuyện xuất hiện, tuyệt nhiên anh sẽ trở thành kẻ xấu xa cản trở người đó. Kẻ phản diện... Không bao giờ có kết thúc tốt đẹp... Kẻ thừa thãi luôn bị loại bỏ dù sớm hay muộn..

Đến đây, khóe mắt Kisaki cay cay. Từng giọt nước mắt bất giác lăn trên gò má anh. Chậc... Tại sao anh lại khóc chứ? Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt thật mà... Anh lúc này thật yếu đuối và thảm hại hơn bao giờ hết nhỉ? Cuối cùng Kisaki cũng chẳng thể là gì ngoài một đứa nhóc con 15 tuổi. Bây giờ thì.. Không ai cần một kẻ như anh nữa rồi.. Ah.. Anh ghét cảm giác này..thực sự ghét nó!!

" Nhờ có mày mà cuộc sống tao đầy sắc màu.."

Câu nói của Hanma chợt vang lên trong tâm trí của Kisaki. Sao lúc này, nó lại có thể mang âm điệu khác thường đến thế? Nó chẳng phải ánh sáng như Hina nhưng cũng chẳng phải bóng tối trong anh.. Nó rất khác biệt. Ít nhất với kẻ mà anh lợi dụng, nguyện trung thành đi theo anh, anh lại có ý nghĩa với hắn đến vậy...

Kisaki đứng dậy phủi sạch quần áo, nhặt chiếc kính dưới đất. Được rồi.. Anh đã có quyết định của riêng mình.. Buông bỏ tất cả để tái sinh ở một nơi khác. Dù sao... Nơi này cũng chẳng còn là nơi mà kẻ như anh có thể tồn tại nữa rồi. Tham vọng lớn lên nhờ tình yêu khờ dại và giờ nó cũng phải biến mất theo thứ tình yêu đáng nguyền rủa đó. Sẽ rất khó và mất thời gian để quên đi nhưng nếu anh không hành động thì kết cục của anh sẽ là bị khai trừ khỏi thế giới này.. Thật dại dột nếu đánh đổi quãng đời còn lại chỉ vì một thứ đến chết cũng chẳng thuộc về mình.

Ánh trăng khuyết chiếu rọi trên khuôn mặt Kisaki. Trời đã về khuya, lúc này anh đang đứng trước bãi đỗ xe mà tương lai Hina đã từ chối anh, bãi đỗ xe mà tương lai anh đã giết Hina. Tại sao đôi chân anh lại đưa anh đến đây chứ?

- Tạm biệt, thứ tương lai đáng nguyền rủa

Kisaki buông một câu rồi quay lưng bước ra khỏi đó. Anh khẽ đẩy chiếc kính, bước đi trong ánh trăng đêm ấy như một cách để anh bắt đầu dứt bỏ mối liên kết của mình với nơi này. Kẻ như anh, thuộc về địa ngục và màn đêm vô tận...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top