4. Qua đêm

⚠Warning: có một số từ ngữ tục tĩu
.
.
.

Lúc Hanma và Kisaki về đến nhà thì cũng đã 9h rưỡi tối.

Vì đường phố không vơi bớt đi cái sự đông đúc, náo nhiệt là bao nên cậu đã không nhận ra bữa ăn chẳng những tiêu tốn hết 1/5 tháng lương đầu tiên của cậu mà còn ngốn hết khoảng thời gian vàng bạc cho tên học trò khó ưa kia.

" Đi ăn thôi mà tốn hết hai tiếng, tch..."
" Tại thằng Hanma rủ mình đi ăn nên mới thế. "

Kisaki hậm hực tiếc nuối, vừa tìm cách trấn áp cơn thịnh nộ đang sục sôi và cậu sẵn sàng bật lên mà sỉ vả anh bất cứ lúc nào thậm chí ngay bây giờ.

Góc nhìn của Hanma đôi khi lại có phần lại thực tế, hợp lý hơn cậu. Anh biết rằng cả hai về khuya như vậy là vì cậu chọn một quán ăn khá tốn thì giờ đi lại, hơn nữa còn ngồi luyên thuyên về chuyện tình từ ngày xửa ngày xưa của mình để rồi ôm kí ức không mấy đẹp đẽ đó ngồi chết trân đến cả tiếng đồng hồ ở quán.

Dẫn chứng thuyết phục đến nỗi nếu đem nói ra cho Kisaki nghe thì chắc cậu cũng chỉ cay cú im lặng.

Nhưng Hanma tất nhiên không làm thế. Anh muốn ngắm nghía thật kỹ từng nét mặt cau có, hờn dỗi của con người bé nhỏ kia hơn.

" Đứng đấy làm đéo gì? Lên học bài nhanh bố mày còn về. "

Cậu ngầm trút giận lên đầu anh bằng cách tỏ rõ thái độ cộc cằn và văng tục không chút kiêng nể.

" Rồi rồi, Kisaki-sensei~ "

Trái lại với mong đợi của cậu. Hanma càng thích thú hơn mỗi khi Kisaki 'xù lông' thế này. Anh vẫn luôn trân trọng từng khoảng khắc được ở bên cậu mặc cho cậu có ghét bỏ, mắng nhiếc anh thậm tệ ra sao.

__30p sau__

" Buồn ngủ quá Tetta, đã 10h15 rồi. " __Anh ngáp một hơi dài.

" Nhưng hôm nay ta chỉ mới học được chưa tới một tiếng. "

" Bữa khác học bù vậy. "

Anh buông cây bút đang cầm trên tay, ngã người ra chiếc ghế xoay êm ái, nó như chờ đợi để làm thoải mái cái cột sống lão hóa của anh.

" À, không phải mai mày cũng đi học à? " __Hanma chớp mắt.

" Ờ. "

" Thế thì ngủ lại nhà tao. "

Không hiểu tại sao nhưng nghe thấy lời đề nghị nồng nặc mùi khả nghi của ông anh đang cười đểu, cậu thấy lạnh toát cả sống lưng, có hơi ớn da gà nữa.

" Tao tự về được. " __Cậu từ chối.

" Nghe nói ở khu tao gần đây có biến thái ấy. "

Kisaki chắc kèo chín mươi phần trăm tên biến thái đó là cái thằng đang ngồi tựa lưng trên cái ghế xoay kia chứ ai vào đây.

Nói gì thì nói, cậu cũng không muốn mạo hiểm tí nào. Thân thể ngọc ngà, thanh khiết này là cậu giữ gìn cho đến lúc cưới Tachibana.

Suy cho kỹ thì cũng không hiểu sao bộ óc thiên tài của cậu lại đi tin sái cổ cái vụ việc Hanma tự bịa ra nhằm 'chuộc lợi' cho bản thân.

Thấy cậu cứ lưỡng lự lâu lắc, anh mất kiên nhẫn đứng dậy, tiến về chiếc giường với tấm drap xộc xệch quen thuộc rồi nằm sõng soài luôn ra đó.

Kisaki bất giác quay lại thì có vẻ anh ta đã ngủ không biết trời trăng gì rồi.

Giờ cậu có ra về thì cũng chẳng ai khóa cửa bên trong, như thế thì thật thiếu trách nhiệm với chủ nhà quá.

Cậu thở hắt một hơi, đặt cặp sách xuống nền đất để thay gối kê đầu.

" tách "

Ánh sáng vụt tắt, chiếc kính dày cộm của cậu không thể phát huy tác dụng trong cái căn phòng tối om này rồi. Cậu mò mẫm dò tìm vị trí các đồ vật một hồi thì chân quơ phải thứ gì vừa cưng cứng nhưng cũng mềm mềm dưới sàn nhà.

" Cặp da của mình à? "

_____________________________________
Tác giả : ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

P/s: tối qua nửa đêm tui đang viết dở thì lăn ra ngủ hồi nào không hay nên sáng lật đật viết để post nà :') có thể câu từ không được trau chuốt nên mụi ngừi thông củm 💦.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top