tính viết oneshot Halloween

Vậy là màn đêm đã buông xuống Tokyo. Trên phố Shibuya tấp nập bóng người, ánh đèn xanh đỏ dần tỏa rạng. Tiếng người nhốn nháo qua lại không ngơi ngớt, xa xa gần gần đều cơ man là người. Không khí tấp nập như vậy, âu cũng bởi vì hôm nay là một ngày lễ đặc biệt: Halloween.

Thường thì trong ngày này người ta sẽ hay cùng với bạn bè, người thân, người yêu, lang thang dạo quanh để vui chơi giải trí, nhưng Kisaki là một trường hợp đặc biệt. Mọi tiêu chí thiết yếu cho một người đồng hành cùng đi chơi đêm nay em ta đều không có dù bất kể một ai. Bạn bè thì không có, ba mẹ thì chẳng ở nhà, người yêu thì chưa đủ tuổi để yêu đương. Vậy nên Kisaki quyết định chui lủi ở trong nhà và tận hưởng ngày lễ một mình.

Ơ, thực ra như vậy cũng vui. Tội gì phải lang thang ngoài phố chen chúc với đám người xa lạ? Vừa nóng vừa chật, kinh chết đi được. Mà ai bảo ở nhà thì không có gì vui? Kisaki hoàn toàn có thể bày ra đủ trò để mua vui cho bản thân. Trong cái thời đại này, chẳng cần đi đâu xa, chỉ cần điện, mạng, một cái ti vi và một bịch bỏng ngô nóng hổi, thế là xong. Cậu bé có thể ngồi hàng giờ ủ mình trong chăn ấm, thư giãn và tận hưởng vô vàn bộ phim ưa thích trong khi bên ngoài phố người chen chật như nêm cối. Hơ hơ, cảm giác thật thượng đẳng làm sao.

Mười giờ. Như đã viết trong lịch trình, Kisaki tắm rửa sạch sẽ, mặc trên người một chiếc áo trắng rộng rãi thoải mái với chiếc quần ngắn để lộ đùi mềm, lon ton lên giường ngủ, sắp xếp cho bản thân một chỗ nằm thoải mái ấm cúng, tiếp đó bật TV, mở ra danh sách những bộ phim em đã lưu.

"Sadako? Không, quá kinh điển, mình bị spoil hết rồi."

"Annabelle? Không, quá nhiều phần."

"The Nun à... Không."

"Thứ sáu ngày mười ba cũng không."

"..."

Trong khi đang lướt qua dãy tiêu đề dài dằng dặc, Kisaki vô tình phát hiện ra một tựa phim lạ. Cậu bé chớp chớp đôi mắt to tròn, nhìn chằm chằm vào tên của bộ phim không thêm vào mà có. Kì lạ hơn khi chính tên nó đề lên vỏn vẹn hai chữ: "Kisaki Tetta".

Một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng em. Cứ ngỡ như là em bé đang gặp phải ảo giác vì đã phải trải qua một ngày mệt mỏi, nhưng không. Nó thật sự để tên là "Kisaki Tetta", rõ ràng hai chữ thật to, thật sáng trên màn hình rộng lớn ấy. Tò mò, em nhấp vào mục này. Tiếp đó em ôm sẵn trong lòng mình chiếc gối bông, ngồi dậy ngay ngắn trên giường, giương mắt e dè sợ sệt lại hiếu kì mà ngóng chờ thứ sẽ xuất hiện sau đó.

Mở đầu phim là cảnh nhiễu loạn rè rè, điểm nhìn ở trong không gian vừa tối vừa hẹp, có một dải sáng dài le lói ở phía xa. Theo thời gian, ánh sáng ấy càng lúc càng gần hơn, tiếng rè cũng dần vơi đi. Tetta căng thẳng cùng hồi hộp nhìn. Em tò mò không biết rốt cuộc phía bên kia nguồn sáng sẽ là gì, tiện thể bình phẩm ngoài chuyện tiêu đề hơi kì lạ, bầu không khí trong phim cũng được tạo dựng tốt phết.

Ngay khi điểm nhìn trong phim bước tới gần dải ánh sáng dọc, em nghe thấy tiếng thở dài. Không biết từ trong phim hay trong phòng Kisaki, tay em ghì chặt gối mềm, sắc mặt tái mét. Và rồi khi khung cảnh phía sau màn sáng rõ ràng hơn, em nhìn thấy chính em! "Trời ơi!" Em kêu thét lên. Xét theo điểm nhìn, thứ đó đang ở bên phải em, mà ở bên phải thì chỉ có tủ quần áo.

Kisaki vội vàng quờ lấy chiếc điều khiển rồi tắt phụt đi. Em đưa mắt nhìn chiếc tủ gỗ đã cũ, nhận ra cánh cửa tủ hơi hé mở ra thì sợ lắm. Trước đó em có đóng cẩn thận không? Kisaki lục lại mọi kí ức trong đầu hòng tìm kiếm câu trả lời. Trái tim em đập rộn trong lồng ngực, như nhịp trống gõ bên tai, cảm giác sắp rơi ra đến nơi. Thấp thỏm, thấp thỏm. Em bước xuống giường, chân mềm nhũn tưởng như có thể ngã ra bất cứ lúc nào. Em chậm rãi bước từng bước đến bên tủ, tiếp đó dứt khoát vươn tay mở toang cánh cửa ra.

Ồ, chẳng có gì trong đó cả! Tất cả những gì em thấy chỉ là một đống quần áo và một chiếc máy quay nhỏ xinh. Kisaki thở phào. Em nhủ thầm ắt hẳn đây là một trò đùa tai quái của bạn em và tắt máy quay đi.

Cơ mà em làm gì có bạn?

Phía sau em vang lên một tiếng cười khúc khích. Tiếng cười gần thật gần, em cảm nhận dược có thứ gì đó đang chạm vào vai mình. Nhìn bên vai là một đôi tay trắng toát thô ráp, ngẩng đầu, đối diện với Kisaki là gương mặt toe toét cười của một người đàn ông lạ. Người này cao lắm. Mái tóc hai màu ẩn hiện trong ánh đèn lập lòe. Đôi con ngươi tử đằng nhìn em chòng chọc giống như thú săn mồi nhìn xuống bữa ăn ngon lành. Hắn ta đẹp, nhưng đáng sợ. Em toan bỏ chạy lại bị tày hắn nắm chặt đau điếng. Giọng nói của người đàn ông trầm khàn như vang lên từ địa ngục:

"Cho kẹo... hay bị ghẹo?"

Kisaki run rẩy như một chú cừu non. Chẳng mất chút sức nào, người đàn ông này đã có thể bế bổng cậu bé lên và ném em trên giường một cách thô bạo. Đau điếng. Khi hắn thong thả trèo lên chiếc giường bé nhỏ, âm thanh cọt kẹt vang vọng. Người đàn ông với mái tóc hai màu đưa bàn tay luồn vào trong áo vuốt ve bụng em, tay còn lại mân mê đùi mềm, Kisaki vẫn chẳng định hình được chuyện gì đang xảy ra với mình.

"Viên kẹo... ngọt ngào..."

Hắn chen thân người giữa hai đùi em. Theo phản xạ, Kisaki nấc lên một tiếng nho nhỏ. Kẻ lạ mặt hơi khựng lại khi thấy em co rúm, tiếp đó cười khà khà.

Hắn cúi sát gần em hơn, thân dưới phải dịch xa một chút mới có thể đối mặt với em bé. Kisaki thân người nhỏ con mềm mại. Hắn ta có vẻ thích thú, sờ nắn mãi. Người lạ hôn lên đôi bàn tay đang che đi gương mặt của em, liếm lên, khiến tay em ướt nhèm. Lưỡi hắn tách ra luồn qua kẽ tay, hướng đến bờ môi xinh run run.

"Bỏ ra... Hôn."

Tetta không dám trái lời, em bỏ tay ra, để cho gương mặt em đối diện với hắn. Người đàn ông đáp cánh môi từ tốn hôn lên đôi môi nhỏ. Hắn ta hôn em, chiếc lưỡi dài thâm nhập vào bên trong, tùy tiện khám phá khoang miệng Kisaki. Nụ hôn hắn ngấu nghiến như thể muốn chiếm lấy em. Đôi tay hắn ta du ngoạn khắp người em, trêu đùa đầu ngực hồng hồng, vuốt ve eo em. Kisaki cố gắng kháng cự đẩy ra đôi tay hắn, nhưng sức em quá yếu, hành động của em chỉ làm cho Kisaki càng thêm nhỏ bé đáng thương. Làn da em căng mướt, người em thơm tho sạch sẽ. Em quả thực giống như viên kẹo ngọt ngào, viên kẹo chỉ dành riêng cho hắn ta đêm nay.

"Kisaki Tetta..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top