Nhà văn (1)
Điện thoại rung lên, có thông báo.
Là Kisaki nhắn tin. Em nói hôm nay không đến được.
Hanma mỉm cười. Hắn cũng đã dự liệu trước được việc này.
Cũng chỉ tại chuyện hẹn hò đột ngột, mà nó cũng đang làm công ti lớn nên chưa sắp xếp được thời gian.
Hắn đứng dưới mái tôn của cửa hàng tạp hoá nhỏ, rít điếu thuốc. Mùi khói vấn vương, tan dần trong không gian im lặng.
Chậm rãi. Hoà cùng nắng chiều màu vàng ươm.
Dọn đồ xong xuôi Hanma liền xoay người bước vào trong, chậm chạp kéo cửa cuốn xuống, đóng quán sớm hơn so với ngày thường.
Hắn nằm nhoài ra sofa, gõ vài dòng lên máy tính.
Dạo này Hanma đang tập viết văn.
Nghe có vẻ hơi lạ với người như hắn - kẻ mà đã bỏ lửng chuyện học hành từ lâu, ngày nào cũng đi đấm nhau không biết mệt mỏi.
"Hôm nay tôi viết."
Gõ được mấy chữ, Hanma lại ngồi trầm ngâm. Đoạn, nó gõ thêm dòng.
"Vì Kisaki lại từ chối hẹn rồi."
Mắt hổ phách nhìn đăm đăm vào màn hình sáng loà. Ngón tay thon dài chậm rãi lướt trên bàn phím mới tinh. Tiếng phím máy tính bật tanh tách vui tai làm hắn bỗng nhiên quên mất buồn phiền, trong lòng hào hứng, thấy mình thật chuyên nghiệp.
Và rồi hắn say mê trút cảm xúc bản thân vào từng câu chữ, dần dà thành cả đoạn dài lê thê. Câu từ có phần lộn xộn, lung tung nhưng đã đủ để khiến Hanma tự hào đến phổng mũi.
Mấy khoản này hắn tự luyến giỏi lắm.
Ngồi lì trước màn hình suốt cả tối, lúc vươn vai, cả người hắn ê ẩm hết.
"Nhớ."
Kết thúc bằng một chữ "nhớ", hắn ta thở phù một hơi dài, mặt dịu đi.
Phải, hắn nhớ em.
Nhớ lắm.
Nhớ đôi mắt sắc sảo màu biển sâu ẩn dưới cặp kính gọng vàng lấp loáng sáng.
Nhớ mái tóc thơm mềm mang hương dịu ngọt của nắng tươi.
Nhớ nước da nâu non mịn mát mẻ.
Nhớ cả cái thời trẻ trai khi hai thằng cùng tung hoành khắp ngõ ngách Tokyo ấy.
Em tính kế, hắn hùa theo, kẻ tung người hứng làm điên đảo cả Touman to lớn.
Cái thời mà hai đứa vẫn còn bên nhau.
Thời mà em vẫn còn thoải mái ngủ gật ở ghế sau chiếc mô tô của hắn.
Hắn nhớ.
Nhớ lắm rồi.
"Kisaki..."
Trút tâm tư vào mấy dòng văn vở rồi lại đem giấu kín trong lòng, bao nhiêu lâu nay hắn luôn cố gắng kìm nén như vậy.
Chẳng qua hôm nay không chịu được, là xúc động nhất thời nên mới hẹn gặp thôi.
Hanma là người lớn.
Hanma đâu thể ích kỷ như thế được!
"Không được mè nheo Kisaki!!! Để em nó yên tâm lập nghiệp!!!"
Hắn nghiêm túc hạ quyết tâm.
"Hay đăng mấy cái này lên mạng nhỉ?"
Ý định mới thoáng qua, Hanma đã phủi đi ngay lập tức.
"Có điên mới đăng. Làm gì có ai hứng thú nghe thằng ất ơ kể chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top