nếu kế hoạch của Kisaki chưa thành công mà Tachibana đã đi thì sao?
Hanma đang sợ.
Đúng, là gã ta đang sợ, không nghe nhầm đâu.
Lần đầu tiên sau ngần ấy năm đi đánh lộn Hanma biết sợ.
Gã sợ rằng Tetta sẽ lại bơ đẹp mình như mấy ngày gần đây.
Chẳng hiểu sao nhưng có vẻ như hôm nay Tetta không quan tâm gã cho lắm.
Dẫu cho Hanma có làm đủ trò đi nữa, thứ gã ta nhận về cuối cùng cũng chỉ toàn là lời ỡm ờ cho qua của cậu.
"Có phải nó đang bận gì không?"- Hanma làm ra dáng suy tư.- "Hoặc cũng có thể do bản thân lỡ nói chuyện gì không hợp ý nó?"
Gã không rõ nguyên nhân nhưng cũng định không bắt chuyện với Tetta nữa.
Cứ nghĩ đến việc lỡ như bản thân thành thằng hề trong mắt người kia, hai bên mang tai gã ta lại đỏ bừng vì ngại.
"Nên đi dạo chút."
Nghĩ bụng, Hanma liền khoác lên người chiếc áo gió, xỏ dép lê rồi mở cửa bước ra ngoài. Đêm đêm mà tản bộ bên cầu một mình, tự nhìn lại mới thấy có khi gã điên thật.
Mở bao nhỏ lấy ra điếu thuốc rồi châm cho đầu kia bập bùng, Hanma bặm môi rít một hơi, phả ra chút hơi sương mờ mờ.
Gã từng nghĩ nếu lỡ như một ngày, Tetta không còn đem đến màu sắc cho gã nữa thì sao?
Hanma quá khứ chắc sẽ cười phá lên và nói "không thể nào!", nhưng với Hanma hiện tại thì có thể hơi lưỡng lự gật gù. Bởi quả thực, mấy ngày nay có đôi chút nhàm chán.
"Nó đang làm quái gì vậy nhỉ?"
Gã buồn bực dập tàn thuốc xuống chân.
Hanma đã từng hỏi về kế hoạch mới, rất nhiều lần.
Nhưng Tetta lại chỉ im im.
"Hoặc là nó kẹt ý, chưa biết nên như nào tiếp cho phải, hoặc là nó đang cố tình giấu giếm thứ gì đó cực-kì-thú-vị."
Dù là như nào thì Hanma vẫn sốt sắng không thôi. Không gì mới mẻ, một ngày của gã phải dài bằng trăm năm có ít.
Ừ thì đang cố bắt chuyện để hỏi về tình hình đây, nhưng căn bản tại mồm miệng Tetta như két sắt khóa vặn, gì cũng không nói nổi nửa lời nên gã ta cảm thấy khó xử.
"Rốt cuộc phải như nào mới được..."
Gã vò đầu.
-Hanma.
-Hửm?
Cậu bỗng nhiên đón đầu trước cửa làm Hanma bất ngờ nhẹ.
-Chuyện gì?
Mắt gã lấp lánh, vội hỏi.
Kisaki nhìn Hanma một lượt, lắc đầu.
-Chưa vội, vào đi đã.
-Để tao kể cho mày nghe một câu chuyện.
Khi gã nằm dài trên ghế sofa, cậu mới cất lời.
-Chuyện cổ tích trước khi đi ngủ sao?
Hanma cười cười, kéo áo khoác cao lên làm chăn, tỏ vẻ bé con ngoan ngoãn.
-Chuẩn bị xong rồi, kể tao nghe điii
-Được rồi được rồi. Tao chỉ kể cho nghe một lần thôi đấy.
Và rồi nó kể, giọng đều đều, xen lẫn chút bùi ngùi.
Hanma lén nhìn, thấy ở cậu thứ gì thật lạ lẫm.
-Ngày xưa, có một cậu bé nọ...
Phải lòng một cô bé ấm áp như mặt trời.
Cô bé nhỏ vô tri, không biết lòng cậu, đem tình yêu gửi tặng chàng trai khác.
Tuy là thế, cậu vẫn luôn nhớ về nụ cười kia.
Cậu không muốn buông tay nên đã làm mọi cách, định sẽ biến cô bé này thành nàng công chúa xinh đẹp của riêng mình.
Nhưng mới hôm nọ, nàng ấy chợt đi...
Kể đến đây nó liền nghẹn lại.
Hanma có chút ngạc nhiên, mắt mở to mà quay qua liếc nhìn.
Câu chuyện đã kết thúc từ lâu nhưng sự im lặng vẫn bao trùm căn phòng như trước, bầu không khí nặng nề không những thuyên giảm mà còn gia tăng.
Hanma không biết nên làm sao, cuối cùng cất tiếng hỏi:
-Và rồi cậu bé ấy như nào?
Kisaki nhìn lên, vẻ mặt bình thản.
-Cậu bé ấy đem chuyện kể cho bạn mình nghe, dự định sẽ nói lời tạm biệt, dừng mọi thứ lại và biến mất.
-Nhưng phải xem bạn cậu bé có cho không đã.
Gã cười cười nhỏm dậy, sấn đến cậu.
-Đã là cùng hội cùng thuyền, xấu ác gì cũng chịu cùng nhau hết cả, cậu bé lại muốn ích kỉ bỏ đi vậy sao?
Trái ngược với hình ảnh trên trán nổi gân xanh, tay đang thô bạo nắm lấy cổ áo Kisaki kéo sát lại gần, Hanma hỏi, âm thanh nhỏ nhẹ đến khó tin.
-Tao cũng đâu có chịu tiếng xấu. -Cậu nheo mắt, môi khẽ nhếch lên cười gằn. -Nếu tao để bản thân vướng tội thì cần gì con tốt như lũ chúng mày!?
-Giỏi, giỏi lắm.
Mặt Hanma đen lại. Tay thu thành quả đấm run rẩy nắm chặt đến bật máu.
Gã vung tay, tính nện thật mạnh vào gương mặt kia rồi làm nó méo mó biến dạng cho hả.
Tương tự như bao kẻ khác mà gã ta đã giày vò ở khu phố đèn đỏ ngày trước thôi.
Chợt Hanma thấy khoé mắt cậu ươn ướt.
-Tch.
Vào phút cuối, lí trí Hanma đã đánh cho gã tỉnh, ném hết sạch đống cảm xúc hỗn độn ra ngoài đầu, khiến gã ta dừng tay lại kịp lúc.
Hanma thở dài, vỡ lẽ ra.
Không phải Kisaki ích kỉ, nó chỉ muốn nghỉ ngơi để vượt qua nỗi đau mất đi người thương.
"Người ích kỉ ở đây là mình."
Gã hoảng hốt nhận ra nãy mình còn thật sự tính định nặng tay với một thằng nhóc kém bản thân những 3 tuổi.
Xấu hổ cùng ân hận hiện rõ trên gương mặt.
-Sao lại ngừng tay? Nào! Đấm tao đi!?
Nước mắt lăn dài nơi gò má ửng hồng của kẻ đã gây ra tội ác trời đất không dung thật là một điều hiếm gặp.
-Hủy hoại tao đi chứ Hanma Shuji? Mày còn chần chừ gì nữa?
Gã cắn răng, đẩy người kia nằm xuống. Tay nhẹ nhàng gạt đi đường nước mằn mặn, sau đó xoa đầu cậu.
-Ngủ đi.
Ngủ đi, rồi ngày mai tao sẽ nói chuyện cẩn thận với mày.
-Tao không muốn!
Kisaki gạt tay Hanma ra, dáng vẻ cậu khi này ương ngạnh lại nhỏ bé đến đáng thương. Cậu ta vùng dậy, nhìn gã, đôi mắt mở trừng trừng. Rồi Kisaki đưa tay dụi quẹt nước mắt, sụt sịt không ngớt.
Hanma lúng túng, hắn ta không phải kiểu người giỏi an ủi. Hắn không biết làm gì thêm, vươn tay ôm gọn người bé trong lòng, vuốt dọc lưng gầy, vỗ về, thủ thỉ những lời trấn an bằng giọng nói trầm khàn. Cái ôm của Hanma rộng và chắc nịch, bao trọn cả thân người Kisaki. Cậu rúc vào lòng hắn, cố nén lại tiếng khóc.
-Shhh... Thôi... Thôi tao thương...
Hắn xoa tóc gáy Kisaki. Cảm giác khi ôm Kisaki làm cho hắn có liên tưởng đến việc ôm một con mèo nhỏ mềm mại. Người em thơm thơm, nóng nóng vì kích động. Thi thoảng hơi run lên, dáng vẻ yếu ớt khiến người khác khó mà cầm lòng.
Hanma cũng vậy. Đôi tay hắn không tự chủ luồn vào trong vạt áo em, chạm đến làn da non nớt của em. Hắn thở dài một hơi, thơm lên vàng trán nóng, sống mũi cọ cọ vào mái tóc vàng bông của Kisaki. Để ý thấy Kisaki nhìn lên hắn ta, Hanma cười nhẹ.
-Nếu như mày không ngừng khóc và nghe tao nói, tao chỉ còn cách này thôi.
Kisaki, để tao an ủi mày...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top