Ma sói nhưng cổ trang?

-Dù có là gì đi nữa thì ngươi cũng không thể bỏ mặc ta.

Thiết Thái ngước nhìn lên người kia, cười nhẹ.

Người họ Bán Gian đưa đôi mắt màu hổ phách liếc nhìn lại thân hình nhỏ nhắn của cậu cheo leo tại vách đá. Nhìn mãi hắn ta chỉ thấy cậu bận trên mình bộ quần áo lấm lem bùn đất, rách rưới tả tơi vì gai nhọn của cây rừng, tay trái rỉ ra dòng máu đỏ thẫm, hơi thở dần khó nhọc mà lắc đầu.

Càng quan sát, ý khinh của Tu Nhị kia càng lúc càng đậm đặc.

"Tên này rõ ràng chẳng có gì đáng giá, ta cũng chỉ vừa mới gặp hắn được ít tuần. Hắn không có đồ quý, cũng chẳng biết chút bí mật nào về ta. Chẳng có gì ở hắn ta có thể đủ để uy hiếp, bắt buộc ta phải cứu hắn cả."

Tu Nhị cười lạnh, định quay gót ra đi thì dưới vách đá lại vang lên tiếng của tên Thiết Thái. Giọng cười của cậu giòn tan, vang đầy khí phách, không có một chút âu lo hay sợ sệt.

-Hửm? Thiết Thái lão đệ, ngươi cười gì?

Hắn ngồi thụp xuống, mắt hổ phách một lần nữa hướng vào hình người đang chật vật bám trụ.

-Ngươi sẽ phải cứu ta thôi.

Thiết Thái mỉm cười nhẹ. Nếu chỉ nhìn từ ngoài vào thì có khi Tu Nhị sẽ nghĩ với cậu ta việc phải treo mình trên vách đá kia chẳng có gì là mệt nhọc lắm.

-Ta đã sắp xếp với dân làng ổn thoả.- Đồng tử màu lam của Thiết Thái sáng lên tàn độc.- Nếu như trong mấy ngày này ta đi cùng ngươi mà về sau chỉ có một mình ngươi trở về, thì ta dặn bọn họ không cần phải nghĩ nhiều nữa, trực tiếp giết ngay, bởi vì ngươi chính là hồ li tinh.

Tu Nhị trước đó đã đinh ninh rằng đứa nhỏ này sẽ chẳng thể khiến hắn cứu mình lên được. Giờ thì xem ra trò vui này cũng không có phí thời gian cho lắm.

-Ngươi dựa vào đâu?

-Ta dựa vào kinh nghiệm nhiều năm săn bắn của ta, dựa vào việc không có mãnh thú nào trên núi này có thể hại ta, dựa vào việc địa thế nơi đây như nào ta cũng hiểu, dựa vào việc từ khi ngươi đến làng ta, đàn bà trẻ em gì cũng sẽ biết mất vài người chỉ sau một đêm trăng.

Thiết Thái cười cười. Tu Nhị cũng cười lớn đầy phấn khích.

Hắn ngồi ngẫm nghĩ.

"Quả thật! Đúng là không tiện nghi lắm cho ta..."

-Ngươi nói gì vậy, mọi thứ chỉ là do trùng hợp thôi...

Thiết Thái lại cười mỉa mai. Nhìn nụ cười của cậu đuôi mắt trái hắn co giật.

-Mùi hương của con hồ li ấy và mùi hương trên người ngươi, kẻ thợ săn như ta chẳng lẽ còn không phân biệt được?

Đúng vậy, nếu như trong đêm hôm đấy hắn kiềm được, không để lộ ra mình, không đè cậu ra cắn mút, liếm láp lấy cần cổ của cậu, trêu chọc cậu, liệu bây giờ cậu có biết được hắn không?

-À vậy ra ngươi đã để ý ta từ lúc đấy.

Tu Nhị cười ngả ngớn. Hắn nhoài người vươn tay ra, đợi cho cậu nắm lấy rồi hắn nhẹ nhàng xách lên khỏi vách đá kia, nhẹ nhàng tựa như đang nhấc vật nhỏ.

-Thịt của ngươi rất thơm, ta cũng không có ý muốn giết ngươi, chỉ định doạ cho ngươi khuất phục ta một chút, cơ mà xem ra cũng có chút bản lĩnh ấy chứ?

-Để huynh phải chê cười rồi. -Thiết Thái quay trở lại dáng vẻ ban đầu, tiếp tục cùng hắn diễn kịch như thể mọi chuyện vừa mới xảy ra kia chỉ là một giấc mơ.

-Thế nhưng vì sao ngươi lại bao che cho ta? -Tu Nhị nhướn mày. -Dẫu đã biết, không phải cũng nên thông cáo cho thôn dân hay sao?

Sau một thoáng im lặng, Thiết Thái hạ giọng nói:

-Ta muốn mượn sức ngươi giết một người.

-... Ra là vậy. -Tu Nhị lúc này khúc khích.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top