Làm bố đúng nghĩa đen (1)

-Kisaki, tao lạy mày, đừng có khóc nữa.

Hanma Shuji bồng đứa bé lên tay, ra sức dỗ dành. Mắt thâm quầng ánh lên từng tia mỏi mệt. Gương mặt đã tiều tuỵ giờ lại càng thêm phần bất lực. Tử thần hắn chưa bao giờ từng bị ai giày vò đến mức này, Kisaki đã làm rất tốt.

Tiếng oa oa của em bé làm mọi người trong quán ngó lại. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hanma, người nhiều chuyện miệng còn thầm thì với bạn cùng bàn có lẽ hắn ta là bố đơn thân cơ đấy.

-Nhìn ghê gớm vậy mà chịu nhận nuôi con ha? Chẳng bù cho bà mẹ đẻ ra liền biến mất.

-Đúng là không nên đánh giá qua vẻ bề ngoài.

Bố đơn thân cái củ cặc mà bố đơn thân? Hanma lườm lại về chỗ phát ra tiếng nói.

-G-gì chứ? Đang khen mà...

-Quả nhiên vẫn là người dữ dằn.

Hắn làm lơ lời nói ngoài tai, chuyện quan trọng nhất bây giờ là thằng cu này vẫn đang khóc quá lắm. Một tay bế Kisaki, một tay hấp tấp thanh toán tiền ăn, Hanma không lâu la nhanh chóng co giò bỏ chạy khỏi quán. Đi khuất được một lúc sau hắn lập tức bóp lấy gương mặt bầu bĩnh kia mà chửi chửi.

-Mả cha mày nữa, Kisaki, mày bé lại chứ không phải là mày mất đi kí ức đâu đúng không?

Kisaki tròn to mắt hổ phách, bộ dạng ngu ngơ. Bé con còn đưa tay lên miệng mút nữa, và điều này đã làm Hanma suy sụp.

Hắn tự động viên bản thân có lẽ lớn hơn chút thằng hề sẽ nhớ lại thôi. Nghĩ lại cái đêm hôm đó do hắn sơ suất lạng tay lái mà Kisaki mới bị dồn đến chết, Hanma lại có chút cảm thấy tội lỗi với Kisaki con này mà bớt mệt.

Chuyện là hồi 22 tháng 2 năm ngoái, hoặc có thể đã sang 23 tháng 2, có hay không hắn ta cũng không nhớ rõ nữa. Hanma chỉ biết trong cái đêm khi mà hắn rơi nước mắt trước cái xác lạnh của người kia, đột nhiên cả người Kisaki phát ra luồng sáng chói loà rồi phóc cái biến mất, từ đâu chui ra Kisaki nhỏ đang nằm phưỡn cái bụng ngủ khì khì.

Hanma Shuji không tin vào tâm linh nhưng lúc ấy không biết nên giải thích hiện tượng này là gì. Hắn chỉ biết đem hai chữ "phép màu" mà ậm ừ kể lại.

Từ ngày ấy về sau hắn bắt đầu tập viết nhật kí, chủ yếu là để ghi chép về bé con kì lạ ấy. Tưởng rằng Kisaki sẽ có gì đó khác lạ hơn so với những em bé khác nhưng xem ra Hanma đã kì vọng quá nhiều rồi. Xuất phát điểm của thiên tài xem ra cũng không khác gì mấy người bình thường: đều nhìn ngu như nhau.

-Chó con, ở chỗ đông người thì ré lên như chưa bao giờ được khóc, ra khu vắng thì nín thin thít. Tao chưa ném mày đi là may.

Hanma lầm bầm nạt, Kisaki lại cười khanh khách.

-Á à! Muốn bị ném đi à? Bay này!

Hanma nhấc bổng Kisaki lên cao quá đầu rồi xoay vòng vòng. Tiếng cười trong trẻo làm hắn ta vui vẻ bất ngờ. Hanma cười tươi rói, hắn đưa ngón út ra cho bàn tay tí hon cầm nắm thoả, có vẻ đã nguôi bực bội đi rồi.

-Ngoan. Cứ cười mãi như vậy đi, bố mày không muốn thấy mày khóc nhè suốt buổi đâu.

-Babab!

-Ba ba cũng được.

Hanma không biết sau này Kisaki khi lấy lại kí ức có giận mình không, nhưng nhân lúc này cứ cắn má nó một cái đã. Em bé không kịp phản ứng, bị đớp một miếng thì ngơ ngác nhìn hắn.

Tử thần Hanma biết mình vừa làm một việc rất ngu, nhưng cái thứ gây nghiện kì lạ này là gì đây??

Mà Kisaki cũng không thấy khóc gì, sau này phải cắn má nhiều hơn mới được.

Hắn bế em bé về khu trọ, trên đường đi ngang qua đám côn đồ. Chúng nó chặn đường Hanma lại, tính quây vào trấn lột.

-A, mày là lần trước hạ nhục tao đây mà.

Một kẻ trong số chúng nhận ra Hanma, theo bản năng lùi lại một bước, nó thì nhớ rõ nhưng đối với hắn thì những gương mặt này đều đã bị lãng quên ngay sau khi bị đấm gục vỏn vẹn một nốt nhạc rồi.

-Không biết, tránh đường.

Hắn ta lạnh mặt nhìn đăm đăm vào điếu thuốc lá trên tay thằng to xác trước mặt, sau đó tính lách qua. Có vẻ như tên này cũng đã chú ý đến Kisaki mà ngăn Tử thần lại, cố tình đứng sáp lại gần hơn, được nước bá vai bá cổ Hanma mà rằng:

-Dừng lại đã chứ, việc gì mà vội thế?

Kisaki không thích mùi khói thuốc, nãy giờ cứ bám rịt lấy thân hắn. Bé con úp mặt vào sâu trong lòng, nhìn rất muốn thương. Hanma thấy vậy hai tay liền giữ rịt lấy đứa nhỏ, vẻ mặt khó chịu càng u ám hơn trước.

-Ở đây có trẻ con, hút một hơi, tao bẻ một răng mày.

-Dám không? –Tên kia vênh mặt lên, tay còn đưa đầu lọc lên miệng ngậm.

Chỉ trong chớp mắt sau hành động kia, tầm nhìn của nó từ Hanma đã chuyển lên bầu trời xanh biếc. Và rồi tên khốn ấy bất tỉnh tại chỗ, đến lúc mở mắt ra thì đã là xế chiều rồi.

-Chúng mày...

-Bọn tao... Đây...

Tên cầm đầu nghệt mặt ra khi nhìn thấy cảnh tượng sau lưng: đàn em của nó đứa còn nằm đứa ngồi xổm. Tất cả đều xuýt xoa vì đau đớn.

-Chuyện này là sao?

-Sau khi thằng điên kia một cước đá đại ca bất tỉnh, bọn em đồng loạt vây công nó. Rõ ràng thằng đấy dùng mỗi chân vậy mà đều ngã gục cả. –Đứa mập mạp lúng túng.

-Chết tiệt, có ai biết nó là ai không?

-Hình như là bên trên có biết đến. –Một người góp ý.

-Ý mày là Chouji-san?

-Phải.

Bóng lưng khổng lồ thô kệch nghe đến tên Chouji liền ủ rũ xuống. Tên cầm đầu thở dài.

-Đều là tàn tích Thiên Trúc vậy mà ta lại để bị thua, cứ tự ta giải quyết thôi, đừng nói cho tổng trưởng.

-Được, theo ý đại ca.

Trong lúc bọn đầu gấu đang xách nhau lủi thủi ra về, Hanma ở khu trọ lại đánh vật với việc thay tã cho Kisaki con. Hắn nuôi được năm cũng đã hiểu ra được đạo lí "chân đạp du côn đơn giản hơn thay tã cho con nít" từ lâu rồi.

-Bé tí mà ị lắm.

Hanma trêu được câu, Kisaki liền ngay lập tức xụ mặt, không thèm ngó lại hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top