không biết lúc này viết cái gì nhưng thích thích
Tiết trời tháng 9 càng lúc càng se lạnh. Gió đông từ các phương ào ạt thổi về. Từng ngọn gió xa xăm mang trên mình hơi thở mới mẻ. Không còn cái sức sống mãnh liệt, không còn cái vẻ đẹp tươi mát như trong những tháng hè xanh tươi, cỏ cây giờ đây dần xác xơ đi, không khí khô hanh, hít thở dễ dàng đến kì lạ.
Bầu trời xanh giờ càng thêm xanh biếc, như đôi mắt to tròn của người thương. Từng gợn mây trắng bồng bềnh như bông gòn, tô điểm thêm cho vẻ đẹp của cái màu xanh đẹp kì lạ. Xanh thật xanh, cao thật cao, và cũng thật sâu, thật rộng. Đôi khi ngước lên nhìn trời, lòng người sẽ có vài thoáng mông lung. Trong tâm quặn thắt, không biết liệu mình đã, đang, và sẽ sống vì điều gì.
Bởi bên ngoài bầu trời là một khoảng không vô tận, còn mình thì sẽ phải kẹt lại mãi mãi tại nơi đây.
Tại con phố tràn ngập lá phong đỏ rơi rụng, dưới ánh nắng chiều màu hồng đào phảng phất, mềm mềm như lụa, Hanma Shuji cụp con mắt xuống, bộ dạng lơ mơ. Hắn đã đứng ở đây từ rất lâu, rất lâu, lâu đến nỗi lá phong rơi đầy trên quả đầu hai màu, trong cái mũ áo hoodie xám màu lông chuột cùng hai bên vai gầy của hắn. Vậy nhưng mặc cho lá rơi, mặc cho đôi chân đã mỏi nhừ, đau nhức, Hanma vẫn kiên nhẫn chờ một người.
Đang gục gặc như sắp ngủ, hắn bỗng ngẩng lên, đôi mắt mở to. Hanma nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, bé bé con con từ xa nhẹ nhàng tiến về chỗ hắn đứng. Vẻ mặt nghiêm túc mà hắn chỉ muốn nựng, muốn cưng, nước da ngăm ngọt ngào màu bánh mật, mái tóc vàng như được đổ nắng ban trưa, cùng cặp kính gọng vàng, chiếc khuyên nhỏ vuông vức đeo bên tai trái quen thuộc. Hanma nhìn em, nhoẻn miệng cười.
-Chờ lâu chưa?
Âm thanh trong trẻo, non nớt nhưng điềm nhiên của thiếu niên tuổi 13 vang ra từ khuôn miệng.
-Chưa lâu lắm.
Hanma híp con mắt màu hổ phách, thân cao gầy cúi xuống nhìn em.
Kisaki liếc nhìn đám lá đỏ từ trên người hắn rơi xuống lả tả, nhướn mày. Em không tưởng tượng ra được hắn đã đứng lâu như nào mà để mà thành ra bộ dáng như thế.
-Để mày chờ cũng lâu rồi. Tao xin lỗi.
Em quay mặt đi. Hắn có ngạc nhiên đôi chút.
"Hôm nay lại chủ động xin lỗi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top