Hồng nhan bạc mệnh & Khi kẻ nhỏ mọn cũng biết đem lòng yêu
"Ta bán nghệ, không bán thân."
Hi Tiếu Thiết Thái, mặt yêu kiều cúi gằm ẩn sau nhung lụa, tay nhỏ nhắn bận bịu chỉnh lại dây chiếc đàn tranh. Đối diện với chàng là Bán Gian Tu Nhị, tay chơi nức tiếng trong kinh thành, kẻ mà người người, nhà nhà đều biết đến.
Tu Nhị là một con bạc có tiếng tăm. Không chỉ nhờ vào vẻ ngoài tuấn tú, mái tóc hai màu đặc biệt và tính cách xảo quyệt ngông nghênh hiếm ai có, hắn ta còn nổi danh vì tài cờ bạc của chính bản thân hắn. Từ kinh đô hoa lệ đến những ngõ ngách nhỏ hẹp nơi làng quê đều lưu truyền những câu vè về sự tài hoa trong chuyện bài bạc của Tu Nhị. Nghe đồn hắn được mệnh danh như con quỷ làng chơi, những sòng bài Tu Nhị ghé qua, may thì chỉ mất vài trăm lượng, xui thì vốn liếng sẽ cạn kiệt chỉ sau một buổi chiều tà.
Lúc nào Tu Nhị cũng là người thắng. Lúc nào hai túi hắn ta cũng đầy những tiền vàng. Người người thèm nhỏ dãi gia tài của Tu Nhị, không thiếu kẻ còn muốn làm liều giết Tu Nhị, cướp tài vật của hắn. Kì lạ là hắn ta vẫn có thể bình an sau khi đã trêu chọc đủ hạng người, một con người tiêu sái phóng khoáng với khung trời rộng mở, một con người tự do vượt ngoài những ràng buộc.
Trái ngược với hắn ta, Hi Tiếu Thiết Thái từ thuở niên thiếu đã bị bán vào lầu xanh. Em từng chỉ là chân tạp vụ nhỏ bé, cho đến khi tú bà nhìn trúng em, ép em tập đàn, hát, làm kĩ nam tiếp đủ hạng người. Thế nhưng vì em kiên quyết nói nếu ép em bán thân, em sẽ tự sát, sau cùng vẫn chưa ai có thể xâm phạm đến em. Hoặc ấy là trước khi em có một điểm yếu...
Tu Nhị chống cằm, nằm dài trên nền chiếu thêu hoa. Hắn ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ mà tinh tế quanh quẩn trong gian phòng, nghe cái tịch mịch của không gian, cảm nhận cảm giác man mát lành lạnh của gió đêm len lỏi vào cùng mơ màng trông ánh trăng bàng bạc phủ một tầng sương mờ lên cảnh vật và trên đôi vai nhỏ gầy chàng thơ của hắn.
Tu Nhị ước gì hắn là ánh trăng mờ ảo kia. Hắn hờn ghen trăng sáng, cũng muốn bản thân có thể được thoải mái vuốt ve gò má Thiết Thái, nâng niu đôi bàn tay mảnh mai của chàng, hôn lên cổ, vai, mái tóc đen tuyền đượm hương hoa và đuôi mi mắt mang sắc u buồn gây thương nhớ. Cái yên bình làm trĩu nặng đôi mi Tu Nhị. Hắn ta cảm thấy lòng mình nhẹ khi ở bên em.
-Ta muốn chuộc ngươi ra khỏi chốn hồng lâu này. Chỉ cần ngươi bằng lòng ở bên ta... Ta sẽ cứu ngươi ra.
Tu Nhị dịu dàng nói. Hắn bò tới, muốn nằm gối đầu lên đùi em, lại bị Thiết Thái né tránh mà buồn rầu. Thiết Thái di chuyển khó khăn, nép mình bên tường lạnh. Bằng vào ánh mắt tinh tường của mình, Tu Nhị nhận thấy em không ổn.
-Đừng lại gần em.
Thiết Thái biết người tình mình đã nhận ra, giọng run rẩy van nài.
-Thiết Thái...
Hắn gọi em, thoáng thất thần, rồi sau đấy sắc mặt Tu Nhị tối lại. Hắn ép sát chàng, đôi tay to lớn chai sạn nắm chặt lụa mỏng, thô bạo cởi ra. Cơ thể của Thiết Thái trần trụi giữa ánh trăng, với những vết bầm, những dấu hôn có tỏ có mờ nổi bật trên làn da trắng nõn. Tâm trạng Tu Nhị nặng nề, còn Thiết Thái thì oà khóc nức nở. Em đấm thùm thụp vào ngực Tu Nhị:
-Anh! Đã bảo anh! Sao anh còn làm thế với em...
Thiết Thái giàn dụa nước mắt, em không còn có thể bình thản được như trước nữa, lời đau đớn cất lên xen giữa những tiếng nghẹn ngào, giờ đây Tu Nhị đã biết em không còn trong trắng. Em sợ hắn vì thế sẽ bỏ em mà đi. Thiết Thái vùi mặt vào lồng ngực Tu Nhị. Đôi tay em bám chặt lấy áo hắn.
Ngoài dự đoán của em, Tu Nhị vẫn ở đó, ôm em vào lòng. Hắn không ghét bỏ em. Hắn hôn lên mái tóc em, khi em ngẩng mặt thì hôn lên vầng trán với hai bên má ướt nhèm của Thiết Thái. Hắn xoa đầu em, không nói lời nào, chỉ mãi hôn em. Nội tâm Tu Nhị đau xót, con tim hắn như bị bóp nghẹt. Hắn không thể tưởng tượng được Thiết Thái đã trải qua điều gì khi không có hắn.
-Tú bà ép em... Tú bà... Biết em yêu anh... Không tự sát được...
Tiếng nức nở của Thiết Thái càng to, Tu Nhị càng là ôm em chặt hơn. Tay hắn nóng, áp lên da lưng lành lạnh, cảm nhận được cái mỏng manh, bé nhỏ của thân thể người thương khi này đang run rẩy. Tu Nhị đau buồn hôn lên sườn vai em:
-... Thiết Thái, em đã chịu đựng bao lâu rồi?
-Oa... Hức... Tu Nhị...
Thiết Thái không muốn nói ra, hẳn em đã phải chịu đựng rất lâu. Hắn cắn chặt môi, khoá em trong vòng tay, sợ chỉ rời mắt một lúc thôi là em sẽ tuột mất khỏi hắn.
-Anh xin lỗi... Lỗi của anh vì đã không đưa em ra khỏi nơi này sớm hơn. Thiết Thái ngoan... Em không bao giờ, không bao giờ...
Không bao giờ là người anh không trân trọng.
Tu Nhị nghẹn lời, cổ họng đắng khô. Hắn gằn giọng, nói từng chữ chắc nịch.
-Anh yêu em.
Lời nói đến bên tai em yêu kiều. Thiết Thái ngừng khóc. Em mở to đôi mắt đẫm lệ, nhìn vào mắt hắn. Ánh mắt xanh màu biển trời cao rộng, trong veo như thuở đầu hai người gặp nhau, giờ đây ánh lên ngẩn ngơ.
Và rồi em nở một nụ cười.
-Em yêu anh, Tu Nhị.
Đôi mắt em là đôi mắt biết cười. Khi em cười lên, hắn đắm say vào trong màu trời xanh ấy. Cùng với lời em bên tai hắn, trong lòng Tu Nhị ngập tràn hạnh phúc. Hắn ôm em thật lâu, em cũng ôm hắn thật lâu, khăng khít.
"Dưới ánh trăng có đôi tình nhân kia
Một người tỉnh, một người say đêm khuya.
Hai bóng hình dán chặt nhau, không nỡ
Không nỡ buông, vì vận mệnh chia lìa."
Tờ mờ sáng ngày hôm sau, Tu Nhị mang theo số tiền bạc đủ để chuộc em ra khỏi hoa lâu.
Thế nhưng trước mắt hắn chỉ còn lại em lạnh ngắt, khi này đã được phủ lên vải trắng.
Thâm tâm Thiết Thái sau cùng vẫn cảm thấy bản thân không xứng đáng để có được tình yêu. Em đã dũng cảm gieo mình xuống từ lầu cao, tận hưởng sự tự do ngắn ngủi và nắng gió dìu dịu, cái trong lành của buổi ban mai lần cuối. Lúc ra đi, em thanh thản vì biết trên đời vẫn còn người trân trọng em tới phút giây cuối cùng.
Một đời này, Thiết Thái không cảm thấy đáng tiếc.
Còn Tu Nhị?
Lửa giận công tâm. Sau khi an táng cho em, hắn trực tiếp tìm đến những kẻ đã cướp đi trong sạch của em, khiến em phải chịu những đêm dài giày vò.
Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Hắn không phải quân tử, hắn lòng dạ tiểu nhân. Nhưng một khi đã khiến tiểu nhân căm hận, những gì kẻ chuốc hoạ nhận được đều không thể mường tượng ra. Đã từng nói: Kể cả quan to, chức lớn, kể cả vua hắn cũng chém. Và hắn làm được.
Tu Nhị lấy máu tươi rửa sạch trôi ô nhục cho em. Tu Nhị khiến tất cả chúng trải qua nỗi đau gấp ngàn vạn lần em, để cho em ở trên trời cao có thể mỉm cười lần nữa.
Sau khi hoàn thành tất cả công cuộc báo thù, Tu Nhị quy ẩn giang hồ, sống một đời đơn độc, ngày ngày nhang khói trò chuyện với thinh không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top