Học với nhau vui vui (1)

-Không không không không!!! Không muốn học Hoá đâu!!!

-Con mẹ mày Hanma, đừng sồn sồn lên hộ tao nữa được không hả?

Trong căn phòng nhỏ có hai người, bình thường im lặng thôi mà nay không hiểu sao ngập tràn tiếng huyên náo. Kisaki mặt nhăn mày nhó bất lực ngồi day trán, để mặc tên Hanma nằm co quắp rên rỉ một bên, miệng liên tục lẩm bẩm "không học Hoá... không học Hoá..." cứ như thể nó là nỗi sợ to lớn nhất trên đời gã vậy.

-Sắp thi rồi mà mày còn phản ứng thái quá với môn học như vậy thì không biết tao phải làm thế nào với mày đây?

À, bảo sao, thì ra là đã đến mùa thi của các sĩ tử.

Thời gian thấm thoát như thoi đưa sợi dệt. Chẳng mấy chốc mà ngày đông đã qua đi, những cơn gió xuân lũ lượt kéo đến gần. Khi mà cái không khí "Tết Tết Tết Tết đến rồi" này xuất hiện, thay vì đem lòng vui phơi phới ngóng chờ hoa anh đào nở rộ bốn phương, bọn còn cắp sách đến trường lại trở nên khiếp đảm, san chấn tinh thần, nặng hơn thì rơi vào trầm tư và lo sợ. (Điển hình là Hanma)

Mà nguyên nhân thì lại chính là những bài thi cuối kì chết tiệt này đây chứ chẳng đi đâu khác được.

Cậu ngán ngẩm lên tiếng than gã một hồi rồi sau đó nhoài người ra mặt bàn học. Tay cầm quyển Hoá học 9 đọc đi đọc lại, càng đọc mày ngài càng cau vào.

-Rốt cuộc thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy kiến thức về nguyên tử phân tử, các chất kim loại với phi kim, hữu cơ với vô cơ, cân bằng phương trình với dăm ba cái công thức quèn, mày sợ cái mẹ gì vậy nhỉ?

Kisaki thắc mắc.

-Mày thấy vậy chứ tao không thấy vậy!!

Hanma nghe cậu nói thì ngay lập tức bịt chặt tai, nhắm tịt mắt, lắc đầu nguầy nguậy. Nhìn vào cái bộ dạng của gã ta lúc này, nếu như đem đi so sánh với lúc hùng hùng hổ hổ vác mặt đi đánh nhau thì như thể 2 người riêng biệt, chẳng hề liên quan dù chỉ là một chút.

Hanma co rúm ró như vậy tự nhiên còn tạo ra được cảm giác mắc cười và thấy khá đáng thương, mặc cho cái thân cao ngồng 1m92 của mình không phù hợp với vẻ yếu đuối ấy lắm.

Mà có phải là không tiếp thu được đâu? Hanma nếu chăm hơn một chút thì cũng học được, nhưng chẳng qua thằng chả lười nhác, đi chơi bời lêu lổng nên cái gốc Hoá còi cọc cũng sớm đã bay đi phương trời nào đó. Đến lúc sát ngày thi, nhìn lại đống bài tập mà chả nhớ cái mẹ gì thì không ngã ngửa ra mới lạ.

-Mày không học bây giờ thì bao giờ mới chịu học?

-Có gì giúp ta-

-Có cứt tao giúp mày. Chỉ cho còn đéo học à, tự đi mà học đi!

Hanma nghe vậy càng hoảng hốt. Thấy Kisaki thu dọn sách vở chuẩn bị bỏ về thì ôm chặt lấy chân, quyết không buông ra.

-T-tao xin lỗi... -Hanma mếu máo.- Tao hứa từ giờ sẽ học cẩn thận mà, ở lại chỉ tao đi...

Cậu nghe vậy cũng xuôi xuôi lòng. Cắm mặt vào học nên chỉ có mỗi thằng bạn chơi thân thân, giờ nó khó khăn như vậy không nỡ bỏ. Nhưng Kisaki không muốn giúp trong phòng thi, bởi như vậy sau này sẽ sinh cho Hanma tính ỷ lại và sẽ càng chểnh mảng, dần dà không thèm học nữa. Một thằng bạn tốt thì phải nghĩ tốt cho bạn của mình, và cậu ta là một thằng bạn tốt.

-Bây giờ nghe tao hỏi này...

Kisaki trở lại phòng, ngồi xuống, giở sách ra. Hanma ngồi đối diện nhìn vào, nuốt nước bọt đánh "ực" một tiếng.

-Kim loại tác dụng được với những chất nào?

-Ki-kim loại...  

-Kim loại tác dụng được với các chất nào!?

-Kim loại thì tao không biết nó tác dụng với gì, nhưng tao thì có tác dụng với mày ♡

-... Tập trung học hành tử tế đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top