Hậu truyện cái Hướng với thằng Đạo

-Rồi con gái lão, lão đem đi gả cho thằng bần kia sao?

Tay thằng Nhị cầm tẩu đặt kề môi, rít một hơi dài. Sau đó hắn chậm rãi nhả ra, từng khói trắng mờ tan vào khoảng không gian im lặng. Đúng là người nhà có tiền, vẻ hống hách cao cao tự đại hiện rõ ra trên nét mặt. Trong ánh mắt màu hổ phách của nó cũng có chút tiếc nuối, mà lại không hiểu nó tiếc cái gì.

"Lẽ nào hắn thật sự để mắt đến con ta?"

Lão Thiết Thái khẽ cau mày, rồi cong môi, trong lòng nở nụ cười lạnh.

Lão mở miệng làm ra vẻ xót thương:

-Làm sao lại có chuyện dễ dàng như thế được, để con gái ta phải gả cho một kẻ nghèo hèn như vậy, thực tình ta cũng không cam lòng.

-Nhưng thằng Hoa Viên cũng là dạng chăm chỉ, lão xem thử...

Thằng Nhị cười giả lả. Lão Thái nhìn thằng Nhị, nhìn nụ cười hắn treo trên gương mặt. Thâm tâm lão đang rất hỗn loạn. Thiết Thái giờ đây thực tình hối hận vì đã ra lời hứa ngu xuẩn với thằng Viên như vậy. Mà lão sơ sẩy âu cũng là do việc nó có năng lực đặc biệt trên người lão chưa từng nghĩ đến. Phải biết thế lực và tiền tài của tộc Bán Gian lớn đến thế nào! Mọi kế hoạch của lão đều nhằm đến gia sản nhà thằng Nhị.

Sắp câu được nó rồi, vậy mà giờ lại có thể để một kẻ làm nông phá hỏng kế hoạch hay sao?

Vòng tay ra phía trước chắp lại, lão ra vẻ khiêm tốn cúi khom người.

-Làm sao ta lại dám đắc tội với Nhị công tử? Việc này cứ để ta giải quyết đi.

-Không cần, không cần...

Tu Nhị khoát tay ra vẻ việc này không đáng. Đoạn, hắn nhẹ nhàng đỡ Thiết Thái đứng thẳng lên, mỉm cười. Trong lúc đang không để ý, đôi con mắt hổ phách bỗng sáng lên, hắn lướt ngang dọc người lão cùng vẻ thèm muốn đè nén.

Gọi là lão cho tôn trọng thôi chứ thực ra Thiết Thái cũng chỉ khoảng tuổi thằng Nhị. Là lớn hơn một chút. Nhưng vẫn còn trẻ lắm.

Da dẻ nâu bóng mịn màng, cần cổ thơm tho, vòng eo nhỏ nhắn như con gái, cộng thêm gương mặt nhìn thôi cũng phải khiến thằng Nhị say đắm ngất ngây. Ngay từ khi lão đến để sắp đặt hôn sự thôi, thằng Nhị đã chọn trúng lão rồi.

"Đây là tiếng sét ái tình sao?",

Cứ tưởng đến để cầu hôn cho lão cơ, ai ngờ lại là cho cô con gái của lão. Cũng ngon đấy, nhưng đối với hắn ta thì phụ thân của ẻm còn ngon hơn.

-Việc hôn sự này ta sẽ bỏ qua, ta cũng không muốn mang danh là giữ vợ của người.

Tu Nhị tay còn lại cầm quạt mo phe phẩy.

-Nhưng mà lão, cũng nên đền bù ta chút đi chứ?

-Hửm? Nhị công tử, muốn ta bù đắp như nào?

Đôi mắt xanh sắc sảo của lão Thái điềm tĩnh ngước nhìn lên kẻ kia. Nghe Tu Nhị nói vậy, trong lòng lão ta cũng không có mấy lo sợ.

Bởi vì thử nghĩ mà xem? Gia tộc Bán Gian cái gì mà chả có? Tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, trí tuệ đều đã đầy đủ. Giờ bù đắp hả? Bù đắp làm sao? Bù đắp cái gì? Lão Thái chắc mẩm thằng Nhị kia nói vậy, âu cũng chỉ là muốn cùng với lão ta ra oai dăm ba cái bộ dạng.

Thằng Nhị nhìn vào biểu hiện của lão Thái, trên mặt biểu hiện ra mấy phần không hài lòng lắm.

Gì mà trầm tĩnh dữ vậy? Tôi muốn xem vẻ hốt hoảng của lão cơ!

Bàn tay của thằng Nhị trắng trẻo, to lớn nhưng không thô, những đường gân xanh nổi lên rõ mồn một, ngón tay từng đốt từng đốt mảnh khảnh thon dài, trong phút chốc, đã nắm chặt lấy cổ tay của lão Thái kia, kéo mạnh lão về phía mình. Thiết Thái cũng không ngờ đến việc sẽ xảy ra một màn này, bước chân loạng choạng, chẳng mấy chốc ngã úp vào trong lòng của thằng Nhị.

Thằng Nhị cười cười, hai cánh tay luồn xuống ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của lão. Ghé môi lại gần vành tai mà hắn chỉ muốn cắn cho một phát kia, Tu Nhị thì thầm nhỏ nhẹ:

-... Lão Thái, ngủ với ta một đêm, được không?

Thiết Thái nghe xong lời nói tựa như có sét đánh ngang tai. Lão giật mình trợn tròn con mắt, nhìn lên trên thì thấy thằng Nhị cười tủm tỉm.

"Cười cười mả cha mày! Ngủ ngủ con bà mày! Ta là nam nhân! Là nam nhân!!!!"

"Nam nhân ngủ cùng nam nhân, há chẳng phải tam quan ta sẽ hoàn toàn huỷ diệt???"

Thiết Thái trong lòng gào thét, bên ngoài cố giữ cho mình vẻ mặt ổn áp nhất có thể. Lão sợ phụ lòng thằng Nhị, vẫn sợ phụ lòng hắn lắm, bởi vì dù sao thì hắn ta cũng là người con trai trưởng, là người thừa kế chính thức tài sản vốn liếng hùng hậu của họ nhà Bán Gian, nếu lỡ làm hắn không vui thì không biết về sau hậu quả sẽ như thế nào?

"Thử thương lượng cũng được, có lẽ mọi chuyện cũng sẽ không đến nỗi tệ như ta nghĩ."

Thiết Thái nghĩ ngợi một hồi lâu trong đầu. Nhưng dòng suy nghĩ miên man của lão ta đã nhanh chóng bị cắt ngang làm cái "phựt" một phát. Bởi Thiết Thái trong lúc không phòng bị đã bị thằng Nhị ngang nhiên cúi xuống, bờ môi hắn hôn chùn chụt chùn chụt từ bên má phính phính xuống cần cổ thơm tho của lão ta.

Thiết Thái đón nhận màn tấn công của thằng Nhị mà nổi lên hết cả da gà da vịt. Lão ta oằn mình, đôi tay nhỏ nhắn dùng toàn bộ sức lực, tha thiết muốn đẩy phứt cái thân hình cao kều của hắn cút ra xa dùm. Nhưng xét cho cái lực còm của lão thì còn khuya mới đẩy được thằng Nhị lùi về phía sau nửa bước.

Ngược lại khi nhìn thấy Thiết Thái cố gắng kháng cự trong lòng, mặt nhăn mày nhó như chú mèo nhỏ, thâm tâm thằng chả còn điên cuồng bấn loạn, khen đi khen lại, khen lấy khen để, tấm ta tấm tắc chỉ đúng một điều lặp đi lặp lại, rằng tại sao lão ta, lão Thiết Thái kia! Đúng, lão ấy!! Tại sao lại có thể đáng-yêu-quá-thể-đáng như vậy chứ?

*Insert cảnh thiếu gia Tu Nhị trong lòng tan chảy*

Tu Nhị cảm giác không ổn.

Hắn... có lẽ không thể kìm được nổi đến tối nữa rồi.

Hắn! muốn! làm! lão!

Muốn thịt chết lão Thiết Thái bé bỏng kia!

Ngay!

Tại!

Chỗ!

Này!

Mỗi lần môi của thằng Nhị tiếp xúc với làm da của lão ta, Thiết Thái lại có cảm thấy chỗ hôn ấy như thể nóng bừng lên. Mà cái tên nhãi ranh này hôn càng lúc càng loạn đi, như thể đang cuống quýt vì cái gì đó. Nhiều lúc không để ý mà thiếu chút nữa thì hắn ta đã cắn "phập" một phát vào ngay cổ lão ta luôn rồi.

Để thằng Nhị phân tâm, lão Thái buộc phải làm gì đó. Nhưng vấn đề là làm cái gì để tên nhãi này ngừng chụt chụt lão lại?

-Nhị công tử, ngươi nói-

Thiết Thái mấp máy môi, giọng bình tĩnh. Nhưng nếu nghe kĩ thì sẽ có phần run run. Không để lão Thái nói hết câu, thằng Nhị ngẩng mặt lên cười cười thiếu đánh.

-Ừm ừm, đúng rồi, tối-nay, lão, ngủ-cùng-ta ấy.

Nghe xong lời này, lão tức giận, mà cũng hoảng sợ thật rồi. Hành động vừa nãy của thằng Nhị đã đủ để có thể chứng minh rằng lời nói lúc nãy của thằng Nhị là thật, là nghiêm túc, là không hề đùa giỡn với lão một tí nào!

Tối nay, lão thật sự sẽ phải cam chịu nằm dưới thân tên trước mặt, để cái thằng cha kém hơn mình tận một con giáp này chơi tới bến ư?

Bao nhiêu lần lão đã khiến cho những bọn nhà giàu hơn mình phải khốn đốn, khổ sở bởi mưu kế của bản thân, giờ lại đi nhẫn nhịn để bị tên này hành đến không còn ra dạng nam tử nữa á?

Không, tác phong này đây đâu phải là của kẻ tên Hi Tiếu Thiết Thái!?

Khốn khiếp, khốn khiếp, khốn khiếp, lão nguyền rủa!!

Nguyền rủa gia tộc Bán Gian!!

Nguyền rủa cả lão luôn!!

Giá như hôm ấy, lão biết trước mà chặt bỏ cụ cái chân của mình đi, để đừng đến cái gia tộc này, để đừng gặp phải thằng chả này!

Nếu như thế, có lẽ lão sẽ không phải kẹt trong cái tình cảnh oái oăm như bây giờ...

-Chết tiệt...

Thiết Thái lỡ thốt ra hai từ. Xui cho lão, cả hai từ này đều lọt thỏm vào trong lỗ tai của thằng Nhị.

-Không thích ngủ với ta sao?

Tu Nhị làm ra bộ dạng ngây thơ uỷ khuất. Đầu của thiếu gia họ Bán Gian không ngừng dụi dụi cọ cọ nhẹ nhàng vào vai nhỏ của lão Thái, như thể đang nũng nịu vòi vĩnh lão.

Mà vòi vĩnh gì?? Vòi vĩnh để đ* lão chứ còn vòi cái mẹ gì nữa???

"Đừng đem cái mặt như thế để mà trưng ra cho ông. Đem cái mặt đấy đi để mà nói với thê tử của ngươi ấy thứ cẩu bị dại chết tiệt!"

Thầm chửi rủa trong lòng, đôi mắt của Thiết Thái lại chăm chú quan sát gương mặt thằng Nhị. Lão có thể khẳng định chắc chắn rằng, cái mặt này này, đúng, là cái mặt của cái tên chết tiệt này này, nếu như mà đem ra ngoài lộ, có khi còn lừa được cả khối người về làm thê làm thiếp.

Đem cái dáng vẻ này ra trước mặt lão để làm gì?

Hửm?

Tha thiết muốn đến thế cơ à?

-Thứ lỗi cho ta, Nhị công tử. Cái này e là không được.- Lão dùng ngữ giọng bối rối để mà nói với kẻ kia.- Mạn phép xin hỏi Nhị công tử, liệu còn cách nào khác để bù đắp chăng?

Đừng nghĩ lấy mĩ nam kế lừa gạt mà lão dính nhé, Hi Tiếu Thiết Thái lão là thẳng nam, không bao giờ có chuyện chấp nhận những việc kiểu như vậy.

-Ứ ừ không chịu, lão Thái ngủ với ta cơ...

Tu Nhị phồng má giận dỗi, hai cánh tay đang ôm lão giờ siết càng trở nên chặt hơn, cứ như thể đang sợ đánh mất lão ta vậy.

Thiết Thái nín thinh.

Hỏi khí không phải, gia tộc Bán Gian có phải đã nuông chiều tiểu tử này quá đà đến hỏng luôn rồi không?

Lão Thái né tránh ánh mắt của thằng Nhị. Thằng Nhị vẻ mặt không mấy vừa lòng.

-Lão Thái, nhìn ta đi chứ?

Bàn tay hắn áp vào hai bên má của Thiết Thái, ép lão ta phải quay lại, nhìn về phía mình.

-Trong mắt ta, lão thấy được gì?

-... Thấy lòng trắng và lòng đen, thưa công tử.

Thiết Thái cau mày, tay đưa lên nhẹ gỡ bàn tay còn đang đặt trên má mình. Tu Nhị im lặng nhìn lão một lúc, rồi đứng thẳng lên, khôi phục lại bộ dạng nghiêm nghị lúc trước.

-Phải rồi, lão Thái, ta cũng không muốn lão khó xử...

Tu Nhị cầm cây tẩu lên, cười cười. Tiếng cười nhạt hoà cùng với âm thanh lá cây xào xạc. Gió thổi nhẹ, tà áo dài cùng mái tóc màu nắng cùng bỗng chốc tung bay. Ánh mắt thằng Nhị nhìn vào con người trước mặt kia, trong con ngươi màu hổ phách rõ ràng là có chút ý tứ che đậy.

-Được rồi, chỉ cần ăn với ta một bữa. Nãy ta đùa thôi.

Thiết Thái cũng gượng cười. Lão biết lời nói lúc nãy của thằng Nhị không phải là đùa cợt như hắn nói, cũng may là hắn ta tự chủ động ngừng lại, chứ không thì lão cũng chẳng biết nên ứng phó ra sao cho phải.

"Tên công tử này xem ra cũng biết giữ mặt mũi cho cái nhà của nó."

Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lão Thái lùi lại, thi lễ.

-Vậy tối nay ta đến. Đội ơn Nhị công tử.

-Ừm...

Thằng Nhị gật đầu. Sau đó lão Thái ra cổng chính tiễn Tu Nhị lên kiệu mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top