Hậu truyện cái Hướng và thằng Đạo (4) [H]

Thiết Thái nằm nghiêng trên giường. Cơ thể lão ta yếu ớt đến lạ. Giống như thể toàn bộ sức lực đều đã cạn kiệt vậy. Gã ta rấm rức khóc thầm. Cặp đùi mềm mại khép hờ, ép thứ tê rần sưng húp vì bị giày vò giữa hai chân khít lại. Lồng ngực Thiết Thái run rẩy phập phồng. Viền mắt lão đỏ hoe. Trong đầu Hi Tiếu Thiết Thái lão ta bây giờ chỉ còn lại nỗi trăn trở không tài nào nguôi ngoai nổi.

Ô ha. Tu Nhị đã bắn vào sâu bên trong lòng gã ta rồi. Lỡ như Thiết Thái mang thai, vậy thì phải làm sao? Lão dần càng tủi thân hơn khi nghĩ đến viễn cảnh cái bụng mình dần to lên, tròn lên, kết hợp với vẻ ngoài nam nhân của mình, khiến bản thân lão ta trông chẳng khác gì quái thai cả. Lão mường tượng ra cảnh Tu Nhị tay ấp tay ôm đào nữ đào nam sau khi đã chán ngán lão, chà đạp lão, ép lão ta phá thai về sau, bàn tay ấm áp mềm mại của người được bọc trong nhung gấm từ nhỏ bất giác đưa lên xoa xoa lên cái bụng còn phẳng lì im lặng.

Thiết Thái chưa từng là người chịu thiệt. Gã ta luôn là cường hào ác bá một vùng. Bề dưới thì giẫm đạp, bề trên thì luồn cúi xu nịnh, vậy nên Thiết Thái chưa từng bị ai đối xử tàn tệ như này. Lão ta luôn là người khôn khéo đứng trên tất cả, vì sao bây giờ lại rơi vào tình trạng này? Thiết Thái nghĩ ngợi vẩn vơ rồi thẫn thờ. Cùng lúc đó, Tu Nhị đẩy cửa đi vào.

-Thiết Thái. Thuốc.

Đây rồi, thuốc tránh thai. Thiết Thái rũ mi mắt, cắn nhẹ môi dưới. Lão không thèm quay lưng nhìn Tu Nhị lấy một cái, bộ dạng uể oải rệu rã thiếu sức sống.

-Sao thế, Thiết Thái?

Tu Nhị đến gần, vươn tay vuốt mái tóc lão ta. Bàn tay cậu ấm du di dần xuống bờ vai, vuốt dọc sống lưng rồi lần tới vòng eo nhỏ hòng xoa nắn. Thiết Thái trông như một tuyệt đại mĩ nhân. Làn da mịn màng, khuôn mặt tuấn tú như tiên thiên này, cả đôi mắt đẫm lệ và gò má ửng hồng mà Tu Nhị được chiêm ngưỡng đêm qua, tất cả đều cho hắn thấy Thiết Thái là một bảo vật vô giá.

Tu Nhị đặt bát thuốc lên kệ gần đó rồi trèo lên giường, vòng tay ôm Thiết Thái vào lòng. Do đêm qua hoạt động khá nhiều, cũng biết đó là lần đầu của lão, Tu Nhị hiện tại chỉ dám động chạm bên ngoài. Hắn mò mẫm bàn tay chai sần xuống, đút giữa khe đùi lão, ấp ủ vật nhỏ nhắn của lão ta. Tay còn lại xoa nắn bộ ngực mềm. Hắn cúi đầu, môi khô ráp hôn lên mái tóc của Thiết Thái một cách cẩn mật. Người hắn áp sát với người lão. Hắn ta bao bọc lấy lão. Sự động chạm thân mật khiến cho Thiết Thái không tự chủ mà làm ra phản ứng. Thứ nữ tính dị dạng mà gã đang sở hữu co rút lại, mấp máy theo động tác vuốt ve lên xuống của Hanma, tiết ra một chút thứ nước dịch nhơm nhớp âm ấm. Âm thanh lép nhép xuất hiện khi tay Tu Nhị cọ vào sâu hơn. Ngón giữa to lớn chèn giữa hai bên vách thịt sưng, chìm trong cái ướt át, cọ lên hạt đậu nhạy cảm ở đầu thứ dư thừa của lão ta. Thiết Thái thở nhẹ mà nông, ngẩng cổ, rên rỉ khe khẽ.

-Tu Nhị... Em mệt rồi.

Thiết Thái quen thói xu nịnh. Lão ta nghĩ bản thân tốt hơn hết nên làm hài lòng Tu Nhị, bởi lẽ vì vậy khả năng Tu Nhị nương tay với lão sẽ cao hơn. Thế nhưng trái với những gì Thiết Thái mong đợi, Tu Nhị sớm bị kích thích bởi những tiếng rên vụn vặt, giờ nghe được cách xưng hô mềm yếu đầy phụ thuộc của lão thì càng thêm nứng cặc. Hắn cứng người, dừng động tác, cười khúc khích với giọng trầm thấp.

-Gọi ta là gì?

Hắn kề sát môi, hỏi nhỏ bên tai lão.

-Phu quân...

Thiết Thái mắt như mờ sương. Lão nhỏ giọng nỉ non gọi Tu Nhị. Tu Nhị nứng càng thêm nứng, trực tiếp cởi ra y phục hắn, cầm hung khí thô dài đút vào giữa khe đùi lão mà nắc. Nước dâm của Thiết Thái tưới ướt vật của Tu Nhị, tựa như bôi trơn, khe đùi khít rịt của lão càng nắc càng phê. Hai cánh mông Thiết Thái rung rinh theo nhịp nhấp của Tu Nhị. Thứ của hắn cọ xát nơi nhạy cảm của lão. Lão ta nấc lên, ư ử trong cổ họng.

-Ha... Thiết Thái...

Tu Nhị ôm chặt lão trong lòng, động tác cũng chậm lại dần.

-Nếu như em có thai, ta sẽ lo cho em... Vốn liếng gia tài của ta đều là của em.

Thiết Thái nghe được, vẫn không dám tin.

-...Ngài chỉ đang đùa với ta thôi. Ta là quái thai... Sao có thể có đãi ngộ như thế?

Lão cười nhẹ hai tiếng châm chọc, chậm rãi rù rì.

-Ngài không cần phải hứa hẹn với người thấp kém như ta những chuyện này.

-A. Không, Thiết Thái. Đây là tấm lòng của ta.

Tu Nhị vươn tay, xoa vùng bụng mềm của lão.

-Chỉ cần em chịu mang giọt máu này, chúng ta sẽ thành thân. Sẽ không ai có thể nghị luận về chúng ta đâu.

Lòng Thiết Thái như mềm đi khi nghe đến những lời này. Gã không dễ tin những lời hứa hẹn, nhưng ở Tu Nhị gây cho lão cảm giác có thể tin tưởng. Gã nhìn cách tay hắn xoa vùng bụng mình, cuối cùng gật đầu đồng ý. Tu Nhị lúc này xuất tinh dính nhớp khe đùi lão. Hắn hạnh phúc đem gã chôn sâu trong lòng, gò má đỏ ửng lên vì vui vẻ.

-Thiết Thái. Ta yêu ngươi. Yêu ngươi.

Ta rất hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top