Hậu truyện cái Hướng và thằng Đạo (3) [H+]

Thiết Thái tay chân bấu lấy ga giường, gương mặt lão ta đỏ bừng bừng, mắt long lanh nước giống như sắp phát khóc. Lão oằn mình, giãy dụa muốn vùng thoát, thế nhưng ở bên trên lão là cậu ấm nhà Bán Gian tên Tu Nhị. Thử hỏi kẻ từ bé đã được ngậm thìa vàng, luôn cao cao tại thượng như Nhị này sao có thể để cho Hi Tiếu Thiết Thái được như ý muốn?

Em phải chiều ta, phải chiều ta. Tu Nhị thủ thỉ bên tai lão những câu từ lặp lại. Thiết Thái lắc đầu nguầy nguậy, khi này phát hoảng đến khóc nấc lên rồi. Lão ta muốn thằng chó chết này cút đi cho khuất mắt lão, lão muốn Tu Nhị đừng bao giờ xuất hiện trước mặt lão ta thêm một lần nào nữa.

Tu Nhị khốn nạn, càng là khóc, càng là giãy, hắn ta càng có hứng. Vòng đôi tay cứng rắn ôm quanh eo, dưới thân cử động từ từ nhồi cự vật đỏ lưỡng nóng hôi hổi vào bên trong người lão, cọ xát với vách thịt non mềm, hắn cứ tấm tắc khen mãi thứ đồ chơi của gã ta thật khít, ôm trọn được hắn, thật ấm áp và nhiều nước quá đi.

Thiết Thái phải làm gì đây? Phải làm sao đây? Tu Nhị lần nữa ngậm lấy núm vú sưng húp của lão, thân dưới không ngừng đâm chọc sâu bên trong. Bụng của Thiết Thái lão ta chốc chốc lại gồ lên, Tu Nhị cảm nhận được, thấy thích thú, thậm chí còn nắm lấy cổ tay lão cưỡng ép lão phải sờ vào thứ đáng ghê tởm ấy. Thiết Thái nhỏ nước mắt, rên rỉ không thành tiếng. Đau quá, lão ta đau.

Vậy nhưng cảm giác đau đớn dần phai nhạt đi nhờ vào việc có có thêm sung sướng khoái lạc trộn lẫn bù đắp. Thứ của Thiết Thái lần đầu tiên nếm trải cảm giác ngậm cặc đàn ông, thoả mãn được ham muốn nhu cầu dục tình đã phải nhẫn nhịn bấy lâu, giờ đây tê dại, rỉ nước dâm ướt đẫm chảy dọc khe hai cánh mông tròn trịa của lão.

-Bán Gian... Hức! Tu Nhị... Ưm... A... Ai đó cứu ta...

Người Thiết Thái mềm nhũn bóng mồ hôi, trái ngược, cặc lão ta bị khoái cảm ồ ạt kéo đến làm cho cứng nhắc. Ngay khi nó giật nhẹ, sắp sửa phun ra tinh dịch, Tu Nhị đưa tay bít lại đường thoát. Hắn nhả ra quầng vú đỏ au đẫm nước, câu lên khoé môi cười gằn:

-Chà... Em mong đợi ai sẽ cứu em, ở trong phủ của ta?

-A... Không biết, ta không biết... Khó chịu, khó chịu!

Thiết Thái cố gắng gỡ tay Tu Nhị ra song không thành. Bộ dạng xộc xệch bị chơi hỏng của lão, hành động phản kháng yếu ớt đến vô vọng, đôi mắt đẫm lệ, giọng nói khàn khàn cùng bờ môi run rẩy của Thiết Thái, con cặc vốn vẫn đang chôn sâu trong người lão ta lại lớn lên một vòng.

-Nói em là của ta, ta sẽ tha cho em.

Tu Nhị hôn lên bầu má Thiết Thái, mơn trớn xuống cần cổ lão liếm mút. Bên dưới vẫn không quên nhiệm vụ mà cạ hột le Hi Tiếu Thiết Thái, khiến cho lão ta sướng điên đến mụ mị đầu óc. Càng sướng, thứ đang bị Tu Nhị kìm hãm trong lòng bàn tay ấy càng đau, Thiết Thái gấp gáp thở, tay cào cào lấy lưng tên thiếu gia khốn nạn.

Tu Nhị vẫn kiên nhẫn như cũ, hắn ta nhỏ nhẹ:

-Nói đi... Em là của ta.

-Em là của ngài.

Lão ta bất lực buông thõng đôi tay, mặt nghiêng về hướng khác, vùi vào gối mềm rất đáng thương. Tu Nhị vô tâm không để ý, híp mắt, trên gương mặt trở nên rạng rỡ. Hắn ta còn gặng hỏi thêm, trong khi gia tăng nhịp độ đưa đẩy cánh hông:

-Ngài tên là gì?

Âm thanh giao hoan vang vọng khắp gian nhà rộng tịch mịch. Trên ga giường ướt đẫm nước cùng với chút máu đỏ tươi.

Thiết Thái cắn môi chặt muốn bật máu, không còn lựa chọn nào khác ngoài phải gọi tên kẻ đang cưỡng hiếp bản thân:

-Bán Gian Tu Nhị.

-Gọi lại lần nữa đi.

-Tu Nhị...

Hắn ta có vẻ hài lòng, đưa một bàn tay nâng gương mặt nhỏ nhắn của Thiết Thái, cúi người chớp lấy đôi môi mềm lão ta. Lưỡi hắn ướt át, lại dài, thâm nhập vào trong khoang miệng lão khiến cho Thiết Thái có cảm giác nghẹn ứ. Mũi lão ta sớm đã bị tắc vì khóc nãy giờ, Thiết Thái không thở được. Khi Tu Nhị hôn, có cảm giác giống như hắn đang vơ vét hết thảy, kể cả dưỡng khí, linh hồn lão. Sâu trong trái tim Thiết Thái lão run rẩy.

Chóp chép, lép nhép, bạch bạch bạch. Tất cả những âm thanh nhuốm màu dâm dục ấy dần ù đi, tầm mắt lão ta nhoè nhoẹt khô khốc. Tu Nhị rời môi, trông người thuộc về hắn run run với những vết hôn, vết cắn ám muội, hắn ta vẫn chưa cảm thấy đủ thoả mãn.

-Em có yêu ta không?

-... Em... yêu.

Tu Nhị cảm thấy vui vẻ trước câu trả lời. Hắn ta buông tay để cho lão được phóng thích. Đầu khấc nhỏ bé ộc ra tinh dịch trắng đục, dính nhớp nháp trên bụng Thiết Thái, một vài dính trên ngực được Tu Nhị tranh thủ liếm sạch. Trong lúc Thiết Thái lấy lại hơi thở, Tu Nhị đâm lút cán, bắn vào trong lấp đầy tử cung lão.

-Ta tò mò không biết em có thể mang thai con của chúng ta hay không?

-TU NHỊ!!!!

Thiết Thái gào lên bằng chút sức lực cuối cùng, dẫu vậy, Tu Nhị vẫn dửng dưng. Lão ta oà khóc, giọng lạc đi, tay nhỏ bé đưa lên dụi quẹt nước mắt, đồng thời che đi nỗi tủi nhục hiển hiện rõ trên gương mặt. Tu Nhị nắm lấy hai cổ tay lão, ép xuống nệm giường. Hắn ta làm vậy chỉ vì một lí do đơn giản: muốn nhìn thành quả của mình lâu hơn chút nữa. Chẳng hiểu vì sao mà hắn cảm thấy có chút đau lòng, nhưng vẫn giận lão vì sao không nhân cơ hội này mà yêu hắn, bấu víu vào cái gia tài của hắn.

-Thiết Thái... Nếu như em còn khóc, ta sẽ đem hết tất cả những gì chúng ta đã trải qua một đêm nay phô ra cho toàn thể kinh đô đều biết.

Tu Nhị lạnh lùng, hắn ta cảm thấy em khóc rất dễ thương, nhưng sau khi làm tình thì lại quá đỗi phiền nhiễu. Hắn ta doạ nạt em, thế mà lại hiệu quả, Thiết Thái nín bặt đi.

Trong mắt em hiện lên vẻ khiếp sợ, em bủn rủn như người ốm. Tu Nhị chẳng mảy may để tâm, bế thốc em lên. Hắn mang em trên đôi cánh tay, tiếp đó cả hai cùng vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top